Editor:Mon
Ôn thị mỉm cười, nói:
“Hắn đây là thích ngươi tặng tiểu khóa vàng đó.”
Kinh Hoan nhướng mày, chống cằm nhìn em bé đang cố gắng duỗi tay bắt lấy đôi chân mũm mĩm của mình. Nhưng vì tay quá ngắn, mãi vẫn không với tới. Em bé liền há miệng rầm rì, nước miếng chảy ròng ròng.
Ôn thị vội vàng tiến lên lau nước miếng cho bé, rồi hỏi Kinh Hoan:
“Bệ... À không, Lệ Vinh Hiên hiện tại thế nào?”
Kinh Hoan vừa nhìn chiếc giày đầu hổ của em bé, nghe tiếng lục lạc phát ra thanh âm trong trẻo, vừa nhàn nhạt trả lời:
“Lệ Vinh Hiên đã chết.”
Ôn thị giật mình, hỏi lại:
“Đã chết sao?”
Kinh Hoan khẽ đáp:
“Cũng được một thời gian rồi.”
Ôn thị muốn hỏi thêm, nhưng thấy Kinh Hoan không có ý định nói nhiều, đành chuyển sự chú ý sang em bé.
Kinh Hoan cúi người, chọc chọc khuôn mặt mềm mại của em bé, khiến bé cười khanh khách. Nước miếng lại tiếp tục chảy, làm sáng bóng cả chiếc cằm nhỏ.
Ôn thị nhận ra rằng, từ khi thoát khỏi vòng giam cầm của Lệ Vinh Hiên, Kinh Hoan đã trưởng thành rất nhiều. Bà thầm nghĩ:
“Con cháu tự có phúc của con cháu, ta không cần phải lo nghĩ nhiều.”
Khi giờ Tỵ qua hơn nửa, Kinh Hoan rời khỏi Võ Xương hầu phủ, quay về cung.
---
Vừa bước vào cổng Phượng Dao Cung, nàng liền nghe thấy một trận ầm ĩ. Kinh Hoan nhíu mày, đúng lúc Như Vân chạy vội tới, liền hỏi:
“Chuyện gì xảy ra?”
Như Vân tóc tai rối bời, váy áo bẩn thỉu, vẻ mặt uể oải đáp:
“Nương nương, Đại Hắc lại gặm chân bàn rồi!”
Kinh Hoan sững người một chút, sau đó bước nhanh vào trong. Nàng nhìn thấy Đại Hắc đang ôm chặt lấy chân bàn, ngao ô ngao ô kêu loạn. Ở một góc khác, Đoàn Tử béo ú đang đắc ý kêu “meo meo” rõ ràng là kẻ đầu têu.
Kinh Hoan bước tới, tóm lấy gáy Đoàn Tử, nhấc bổng nó lên. Nhìn Đại Hắc vẫn đang hí hửng, nàng lạnh giọng:
“Đây là lần thứ tư rồi, phải không?”
Như Vân gật đầu xác nhận.
Kinh Hoan quay sang các cung nhân, chỉ vào Đại Hắc:
“Đem nó nhốt vào l*иg sắt. Ngày mai, không cho ăn.”
Đại Hắc liền ngao ô kêu lên, như thể đang uy hϊếp nàng.
Kinh Hoan nheo mắt, giọng đầy nguy hiểm:
“Còn chần chừ gì nữa? Hay muốn bổn cung tự mình ra tay?”
Nàng thực sự hối hận vì đã mang con sói ngốc này về cung. Nó còn phiền phức hơn cả Đoàn Tử, con mèo béo ham ăn kia!
Các cung nhân vất vả lắm mới nhốt được Đại Hắc vào l*иg sắt. Đoàn Tử cũng bị ném vào l*иg bên cạnh.
Phượng Dao Cung cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Kinh Hoan rửa mặt, thoa cao dưỡng da, rồi lên giường đi ngủ.
---
Ngày mười tám tháng hai, Đại Lệ triều tổ chức thi hội. Các cử nhân từ khắp nơi trong cả nước đổ về kinh thành, khiến nơi đây vốn đã náo nhiệt lại càng thêm phồn hoa.
Kinh Hoan ngồi trên gác cao của một tửu lầu, tay nhón lấy chung trà bạch ngọc, ánh mắt nhìn xuống dòng người đang tiến vào trường thi.
Trong số các cử nhân, tuổi tác có sự chênh lệch lớn. Người trẻ thì khoảng hai mươi mấy tuổi, nhưng cũng có người đã bốn, năm chục tuổi.
Thậm chí, nàng còn thấy một cụ ông tóc bạc phơ, dáng đi run rẩy, được người đỡ vào trường thi. Nhìn ông, Kinh Hoan thầm lo lắng:
“Không biết ông ấy có trụ nổi chín ngày thi không.”
Như Vân đứng cạnh cảm thán:
“Nô tỳ thấy năm nay cử nhân lớn tuổi thật nhiều. Trong số đó chắc chắn có không ít người xuất sắc.”
Kinh Hoan thu lại ánh mắt khi thấy Địch Tân, người mặc trường bào màu xanh lam, bước vào trường thi. Nàng lười biếng nói: “Về thôi.”
---
Thi hội kéo dài suốt chín ngày, không ít cử nhân sau khi ra khỏi trường thi đều ngã bệnh.
Địch Tân, vốn là một thư sinh văn nhược, cũng không ngoại lệ. Hắn bị sốt, nằm bẹp trên giường không dậy nổi.
Bạch thị, mẫu thân của Địch Tân, đang ngồi ở gian ngoài. Bà vừa trông con trai, vừa kiểm tra sổ sách chi tiêu của gia đình.
Chợt, bà nghe tiếng cửa kẽo kẹt mở. Ngẩng đầu lên, bà liền thấy một nữ tử xinh đẹp với dung nhan kiều diễm đứng trước cửa.