Editor:Mon.
Dẫu Cố Đại đáng giận, nhưng kẻ đáng giận nhất vẫn là Lệ Vinh Hiên, kẻ đã lợi dụng gia đình nguyên chủ, sau đó ngấm ngầm phản bội, khiến Kinh gia cửa nát nhà tan.
Kinh Hoan trấn tĩnh lại, mở miệng nói:
“Cố mỹ nhân ý đồ ám sát bổn cung, triệt hồi vị phân của nàng, đưa tới Hoán Y Cục làm tạp dịch cung nữ.”
Mọi người đều biết, những ai bị tống đến Hoán Y Cục đều là phạm đại tội hoặc đắc tội với các quý nhân trong cung. Một khi đã vào đó, cơ hội để thoát thân gần như bằng không.
Kinh Hoan tiếp tục phân phó: “Đi điều tra xem là ai đã giúp Cố mỹ nhân hành sự. Dựa theo cung quy mà xử lý.”
Cung đình sâu thẳm, lòng người thấy lợi mà mở mắt cũng chẳng hiếm. Đã chọn đi theo Cố Đại, thì phải nghĩ đến kết cục đắc tội với Nữ Đế bệ hạ.
Trái phải chỉ có 2 con đường một con đường chết.
Hoặc sống không bằng chết.
---
Khi nghe tin Cố Đại ý đồ hành thích Kinh Hoan, Địch Tân đau lòng không thôi.
Hắn ôm lấy nàng, cẩn thận kiểm tra khắp người. Xác nhận Kinh Hoan không bị thương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Kinh Hoan lười biếng tựa vào người hắn, chỉ vào bờ vai trắng nõn đang lộ ra một nửa, trêu đùa: “Ngươi là muốn kiểm tra vết thương, hay là muốn chiếm tiện nghi của ta đây?”
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Địch Tân, Kinh Hoan cười khẽ, tiếp lời: “Thật không ngờ ngươi cũng là loại người tham sắc như vậy.”
Địch Tân thoáng run lên, đôi lông mi cong vυ't khẽ rung rinh.
Hắn ôm lấy Kinh Hoan, nhưng hai tay cứng đờ, vành tai thoáng ửng hồng. Hắn lắp bắp giải thích: “Ta… ta không có!”
Kinh Hoan cười ngâm ngâm, gật đầu giả bộ nghiêm túc: “Ừ, ngươi không có.”
Nghe vậy, khuôn mặt Địch Tân lập tức đỏ bừng.
Kinh Hoan nhìn mỹ nhân thẹn thùng trong lòng mình, khóe môi không khỏi cong lên. Dù thân mật như vậy, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nét e thẹn đáng yêu.
Kinh Hoan thở dài thầm nghĩ: “Thật tiếc mỹ nhân này không ở Vô Nhai Giới. Nếu không, ta nhất định giấu hắn trong cung, ngày ngày nhìn ngắm.”
Thời tiết ngày càng lạnh khi gần đến cuối năm. Kinh Hoan càng thêm lười biếng, chỉ thích tựa vào Địch Tân để hắn sưởi ấm tay cho mình.
Bàn tay mềm mại của nàng khiến Địch Tân chẳng dám dùng sức. Hắn chỉ biết nhẹ nhàng ấp lấy trong lòng bàn tay.
Kinh Hoan liếc mắt nhìn bàn thư tịch ngổn ngang, chợt nhớ đến việc Địch Tân đang chuẩn bị cho kỳ thi hội vào tháng hai năm sau. Nàng thu tay lại, nhàn nhạt nói:
“Ngươi trên người như cái bếp lò, làm tay ta toát mồ hôi rồi. Mau đi làm việc của ngươi đi.”
Địch Tân ngẩn người một chút, sau đó bật cười, tiến tới hôn nhẹ lên má Kinh Hoan: “Hoan Hoan, ngươi thật tốt, ta thích nhất ngươi.”
Kinh Hoan nhìn vẻ mặt si mê của hắn, khẽ hừ nhẹ, tùy tay cầm lấy một quyển sách mở ra xem.
Ánh nến lập lòe, tiếng nổ lách tách của chụp đèn vang lên khẽ khàng. Dưới ánh sáng vàng nhạt, hai bóng dáng thân mật dựa sát vào nhau, tạo nên một khung cảnh yên bình và đẹp đẽ.
---
Do hoàng đế bệ hạ bệnh nặng nằm liệt giường, cung yến bị hủy bỏ. Các triều thần và gia quyến đều ở nhà đón tết.
Sau khi xử lý xong chính vụ, Kinh Hoan ngồi xe ngựa đến Võ Xương hầu phủ.
Tháng trước, thê tử của Kinh Thiệu Nguyên vừa hạ sinh một bé trai. Không khí hầu phủ tràn ngập niềm vui.
Sau bữa cơm, Kinh Hoan cùng Ôn thị đi thăm hài tử vẫn còn quấn tã lót.
Trong phòng được sưởi ấm, bé con mặc bộ đồ lót đỏ rực. Đôi mắt đen láy, sáng ngời, lộ ra hàm răng sữa phấn nộn, miệng cười khanh khách.
Kinh Hoan nhìn tiểu gia hỏa này, trong lòng tràn đầy hảo cảm.
Nàng lấy từ trong tùy thân không gian ra một pháp khí hộ thân hình tiểu khóa vàng, đeo lên cổ hài tử.
Bé con giơ đôi tay múp míp lên không trung, vô tình nắm lấy ngón tay của Kinh Hoan. Miệng nhỏ phát ra những âm thanh nhỏ xíu: “Ê ê a a.”