Editor:Mon.
“Nương nương, ngài làm sao lại tới đây?”
“Tự nhiên là vì lo lắng cho ngươi, nên tới thăm,” Kinh Hoan ung dung đáp, giọng điệu như lẽ dĩ nhiên.
Mân Quý Nhân, với gương mặt kiều diễm nhưng lúc này hơi tái nhợt, nắm chặt tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Tần thϊếp rất ổn, nương nương không cần bận tâm.”
“Vậy thì tốt.” Kinh Hoan tạm ngừng một lát, rồi nghiêng người ghé sát, giọng nói trầm thấp: “Có một số việc, ngươi không nói, ta không nói, thì không ai biết. Mân Quý Nhân, ngươi nói có phải không?”
Giọng điệu của Kinh Hoan lạnh lẽo như con rắn trườn sát, khiến Mân Quý Nhân rùng mình.
Nàng gật đầu liên tục, như sợ rằng mình nói chậm sẽ bị đe dọa: “Nương nương nói gì cũng đúng!”
Khóe môi Kinh Hoan khẽ nhếch thành một nụ cười vừa lòng. “Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt. Bổn cung đi trước.”
Khi bóng dáng Kinh Hoan rời đi, Mân Quý Nhân vẫn còn run rẩy. Nàng thầm nhủ trong lòng: “Cả đời này sẽ không dám trêu chọc Kinh Hoan nữa. Dù sao nam nhân trên đời nhiều như thế, nhưng mạng nhỏ thì chỉ có một!”
---
Sau triều chính, xử lý xong chính sự, Kinh Hoan về Địch Tân trong phòng ngủ qua đêm.
Cuộc sống của nàng thoải mái đến lạ thường. Nắm quyền trong tay thực sự rất vui sướиɠ.
Chỉ cần nữ chính không gây rắc rối, mọi thứ sẽ hoàn hảo.
Nhưng ngay lúc nàng đang nghĩ như thế, một tiếng thét vang lên: "Kinh Hoan! Ngươi đi chết đi!”
Người vừa lao vào là Cố Đại, trong bộ nội thị phục màu xanh biển.
Ánh mắt nàng ta đỏ ngầu, tràn đầy thù hận, tay cầm dao găm, lao thẳng đến chỗ Kinh Hoan.
Như Vân, cùng một cung nữ bên cạnh, kinh hãi hét lên và theo bản năng chắn trước mặt Kinh Hoan.
Kinh Hoan vẫn ngồi trước bàn, không hề hoảng sợ, thậm chí còn không buông đôi đũa trên tay.
Còn Cố Đại, bị lòng ghen ghét che mờ lý trí, bất chấp tất cả mà lao tới.
“Còn đứng đó làm gì? Mau bắt nàng ta lại!” Như Vân hét lớn, giọng điệu đầy hoảng loạn.
Các cung nhân lập tức xông lên, nhưng kỳ lạ thay, dù có tới hơn mười người, không ai bắt được Cố Đại.
Kinh Hoan tấm tắc hai tiếng, trong đầu lẩm bẩm với thần thức và Vân Đoàn: “Thật quá đáng. Những nhân vật chính trong tiểu thuyết này đúng là được buff thái quá. Huyền phù xe đâm không chết, SSS cấp cơ giáp oanh không nổ, đúng là vô lý.”
Khi dao găm trong tay Cố Đại sắp chạm đến Như Vân, một bóng đen từ trần nhà rơi xuống. Một cước nhanh như chớp đá bay nàng ta ra xa.
“A ——”
Cố Đại va mạnh vào giá cổ, làm ngọc khí trên đó rơi xuống đập trúng người. Nàng ta đau đớn rêи ɾỉ, khắp người phủ đầy bụi.
Kinh Hoan nhíu mày, đặt đôi đũa xuống, trầm mặc nhìn không nói một lời.
Như Vân, lúc này đã nhận ra kẻ vừa bị khống chế là Cố Đại, giận dữ đến mức không màng hình tượng, chống eo quát: “Cố mỹ nhân! Ngươi thật to gan, dám hành thích Quý phi nương nương!”
Cố Đại bị ám vệ đè chặt xuống đất, vừa đau đớn vừa chật vật. Nhưng trong mắt hắn vẫn ánh lên sự thù hận: “Các ngươi đều đáng chết! Tất cả các ngươi đều phải chết!”
Ám vệ dùng sức đè xuống một chút, khiến Cố Đại kêu thảm thiết.
Nàng gập người lại trong tư thế quỳ rạp, nhưng vẫn gằn giọng mắng chửi: “Bổn cung là Đại Lệ triều Hoàng Hậu! Kinh Hoan, ngươi chỉ là một phi thϊếp thấp hèn! Ta sẽ khiến bệ hạ trị tội ngươi!”
Lời vừa dứt, sắc mặt các cung nhân đều tái xanh. Ai cũng biết hiện nay toàn bộ Đại Lệ triều này, người nắm quyền thực sự là Quý phi nương nương. Lời nói của Cố Đại chẳng khác nào tự tìm chết.
Kinh Hoan vẫn điềm tĩnh, không lộ chút cảm xúc nào.
Dựa theo nguyên tác, quả thật Cố Đại sẽ trở thành Hoàng Hậu.
Nhưng trong thực tế hiện tại, với Nữ Đế đương triều, đừng nói đến ngôi Hoàng Hậu, ngay cả cơ hội bay lên cành cao của hắn cũng chẳng còn.