Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 47: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

Editor: Mon.

Kinh Hoan vẫn không làm khó các phi tần, thậm chí còn sai Ngự Thiện Phường chuẩn bị đồ ăn dưỡng thân cho họ, khiến sắc mặt ai cũng hồng hào, sáng láng.

Đức Phi vừa ăn ô mai vừa đầy kính cẩn, ánh mắt sùng bái nhìn Kinh Hoan, giọng nói ngọt ngào:

“Nương nương, ngài thật sự lợi hại, quả là khiến chúng ta nữ nhân thêm phần vẻ vang!”

Hiền Phi ngồi kế bên, cắn hạt dưa, liền phụ họa theo:

“Quý phi tỷ tỷ vốn là lợi hại nhất. Muội muội lớn từng này chưa từng gặp qua ai như tỷ tỷ!”

Lưu Tần gật đầu lia lịa:

“Theo tần thϊếp thấy, trên đời này không ai có thể sánh được với Quý phi nương nương.”

Kinh Hoan chống cằm, mỉm cười lắng nghe đám phi tần nịnh hót, trong lòng không khỏi thấy buồn cười.

Từ ngày Lệ Vinh Hiên thất thế, các phi tần vốn trước kia chỉ biết hai mặt dối trá, giờ đây chẳng hề do dự mà quay sang tỏ lòng trung thành với nàng, như ong vỡ tổ ùa đến bên nàng.

Thật là một đám nữ nhân vừa thẳng thắn vừa đáng yêu.

Sau một lúc trò chuyện, Kinh Hoan, vì còn chính sự phải xử lý, liền cho tất cả lui về.

---

Khi trở về, Kinh Hoan bắt gặp Mân Quý Nhân đang len lén đi vòng lại, dáng vẻ có chút lén lút. Nhìn bộ dạng còn chưa lộ bụng của nàng ta, Kinh Hoan nhàn nhạt hỏi:

“Mân Quý Nhân, có việc gì sao?”

Mân Quý Nhân giật mình, ánh mắt lấm lét, một tay đặt lên bụng, ngập ngừng nói:

“Quý phi nương nương... ngài... ngài có thể nói cho tần thϊếp biết... là Cố Mỹ Nhân hại bệ hạ đúng không?”

Ánh mắt Kinh Hoan đột nhiên trở nên tối tăm, lạnh lẽo như muốn bóp nghẹt không khí.

Mân Quý Nhân bị nhìn đến mức cả người run lên, mồ hôi lạnh túa ra, hối hận vì đã hỏi.

“Tần... tần thϊếp không có ý gì khác... chỉ là tò mò thôi!”

Kinh Hoan khẽ cười, vẫy tay gọi: “Lại đây.”

Mân Quý Nhân gượng cười nhưng cả người cứng ngắc, hận không thể xoay người bỏ chạy. Nhưng ánh mắt của Kinh Hoan như xuyên thấu cả linh hồn, khiến chân nàng tự động bước về phía trước.

Kinh Hoan đưa tay chỉnh lại cây trâm cài trên búi tóc của Mân Quý Nhân, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo vẻ đáng sợ:

“Đương nhiên là không phải.”

Mân Quý Nhân nuốt nước bọt, hai chân như muốn khuỵu xuống.

Kinh Hoan sửa lại lọn tóc mai của nàng ta, giọng nói càng thêm kỳ quái:

“Nhờ có các ngươi, bổn cung mới có cơ hội.”

Câu nói như dao cứa qua tim Mân Quý Nhân, nàng ta chỉ biết mở to mắt kinh hãi.

Kinh Hoan thu tay, khẽ sửa áo choàng, dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế quý phi, giống như một chú mèo nhỏ đang thư giãn:

“Ngươi mang thai, tốt nhất nên về nghỉ ngơi, tránh động thai khí.”

Dứt lời, Mân Quý Nhân run rẩy nhìn Kinh Hoan, ôm bụng như thể đang bảo vệ bảo vật cuối cùng của mình.

Kinh Hoan khẽ cười nhạt:

“Đừng lo, bổn cung không hạ thủ với kẻ vô tội, đặc biệt là đứa trẻ chưa ra đời.”

Mân Quý Nhân như chim sợ cành cong, chỉ chờ Kinh Hoan gật đầu đã vội vàng ôm bụng rời đi.

---

Không lâu sau, khi Kinh Hoan dùng bữa trưa, đã nghe tin Mân Quý Nhân động thai khí, suýt nữa sinh non.

"Chủ nhân, có vẻ ngài dọa nàng ấy hơi quá rồi," Vân Đoàn - một đám mây trắng nhỏ bé trong tâm trí Kinh Hoan khẽ nói.

Kinh Hoan thản nhiên cười:

“Ta dọa? Nàng ta yếu bóng vía thôi.”

Nhưng để thể hiện sự quan tâm, Kinh Hoan đặt tấu chương sang một bên, mang lễ vật đích thân đi thăm Mân Quý Nhân.

---

Khi Kinh Hoan tới nơi, Mân Quý Nhân đang tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.

Kinh Hoan bước vào, ánh mắt khẽ động:

“Chẳng lẽ ta thật sự đã dọa nàng ta đến mức này sao?”

Mân Quý Nhân vừa thấy Kinh Hoan, sắc mặt càng tái nhợt hơn, cố gắng co người lại như muốn nép vào góc giường: “Nương nương... sao ngài lại đến đây?”