Editor: Mon
Đối với việc phục vụ Lệ Vinh Hiên, Cố Đại cương quyết từ chối.
Lệ Vinh Hiên, từ lâu là một người tàn tật nằm liệt giường, ăn uống, ngủ nghỉ đều tại chỗ.
Mỗi lần đều làm bẩn chăn đệm, cả phòng chẳng mấy chốc đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Khi Cố Đại bước vào tẩm điện, mùi hôi xộc thẳng vào mặt khiến nàng suýt ngất.
Như Vân đứng bên cạnh, nở nụ cười đầy ác ý, đẩy Cố Đại về phía giường, nói với giọng điệu châm biếm: “Mỹ nhân, ngươi phải hầu hạ bệ hạ thật tốt. Nếu bệ hạ có gì sơ suất, quý phi nương nương nhất định không tha cho ngươi đâu.”
Chân Cố Đại mềm nhũn, ngã ngồi xuống bên giường.
Mùi hôi nồng nặc khiến nàng không chịu nổi, nôn khan một tiếng.
Lệ Vinh Hiên đang bị vây trong trận pháp nhìn thấy hành động của nàng, ánh mắt lóe lên sự xấu hổ và tức giận.
Hắn từng sủng ái nàng đến thế, vậy mà nàng lại ghét bỏ hắn?
Cố Đại hít sâu, kìm nén cơn buồn nôn, cúi đầu nhìn Lệ Vinh Hiên đang nhắm mắt ngủ mê man. Ánh mắt nàng thoáng qua tia oán hận.
Nếu không phải vì hắn, nàng đâu bị Kinh Hoan và đám tần phi kia chèn ép, nhục nhã đến thế?
Trước đây hắn từng nói sẽ chỉ yêu mình nàng, vậy mà giờ lại phản bội lời hứa.
Cố Đại siết chặt tay đến mức móng tay khảm sâu vào da thịt, môi bị cắn đến rỉ máu, khiến hương vị tanh ngọt xộc lên tận mũi.
Giấc mơ làm hoàng hậu của nàng, chưa kịp bắt đầu đã tan biến.
Cố Đại mặt không biểu cảm ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm lên khuôn mặt tiều tụy của Lệ Vinh Hiên.
Bị vây trong trận pháp, Lệ Vinh Hiên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng. Trái tim hắn khẽ buông lỏng.
“Dù tất cả đều phản bội ta, Đại Nhi chắc chắn sẽ không.”
Đúng lúc hắn đang cảm động, trên mặt chợt nhói đau.
Lệ Vinh Hiên kinh ngạc nhìn, chỉ thấy Cố dùng ngón tay nhọn bóp chặt mặt hắn, biểu cảm dữ tợn, trong mắt đầy cừu hận: “Bệ hạ, tất cả đều tại ngươi! Là tại ngươi!”
Lệ Vinh Hiên: “???”
“Nếu không phải vì ngươi để phụ thân ta đi Hưng Thuật Thành, ông ấy cũng sẽ không mất cả hai chân!”
“Nếu không phải ngươi nhát gan, không dám công khai quan hệ của chúng ta, lại còn lấy Kinh Hoan làm bia đỡ đạn, ta đâu đến mức bị họ hành hạ?”
“Chỉ vì chút tình dược ta cho ngươi, ngươi liền không giải thích, còn đem ta giao cho Kinh Hoan xử trí!”
Nước mắt từ khóe mắt Cố Đại chảy xuống, lăn dài trên gương mặt tái nhợt, nhỏ giọt lên bộ cung trang bẩn thỉu:
“Bệ hạ, ta hận ngươi! Ta hận ngươi đến chết!”
Nàng buông tay, ngồi bệt xuống đất, giọng thì thầm như tự nói với chính mình: “Bệ hạ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù. Không phải vì ngươi, mà là vì chính ta.”
Lệ Vinh Hiên, bị vây trong trận pháp, cảm nhận rõ từng lời oán hận của nàng.
Người hắn yêu nhất, lại căm ghét hắn đến thế.
Hắn từng nghĩ lấy Kinh Hoan làm bia đỡ đạn chỉ để bảo vệ nàng, nhưng trong mắt nàng, hành động đó chỉ chứng minh sự nhút nhát, yếu hèn của hắn.
Dù ở trạng thái linh hồn, Lệ Vinh Hiên vẫn cảm thấy trái tim đau nhói.
Hóa ra, đến cả nàng cũng như vậy. Hắn còn mong chờ điều gì nữa?
Trong căn tẩm điện yên ắng, Cố Đại và Lệ Vinh Hiên nhìn nhau, nhưng ánh mắt chỉ còn lại thù hận, chẳng còn chút dịu dàng nào của quá khứ.
---
Hậu cung truyền tai nhau rằng Kinh Hoan thay bệ hạ chấp chính, ai nấy kinh ngạc đến mức rớt cằm. Ngay sau khi tảo triều kết thúc, tất cả tần phi đều vội vàng đến Phượng Dao Cung để diện kiến nàng.
Kinh Hoan nhàn nhạt nhìn các tần phi từ trên cao, tay nâng chén trà, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.
Mấy vị tần phi đang mang thai, dù không dám tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng thân thể mảnh khảnh của họ cũng không giấu được sự run rẩy.