Editor: Mon
Kinh Hoan nghe xong lời của Uông Ngự Sử, nhếch môi cười lạnh:
“Uông đại nhân khẩu khí thật lớn! Bản cung là đích nữ của Võ Xương Hầu phủ, do bệ hạ thân phong quý phi. Còn ngươi là cái thá gì mà dám làm càn trước mặt bản cung?!”
Uông Ngự Sử ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhìn khí thế áp đảo của Kinh Hoan, trong một chốc hắn không biết phải phản bác thế nào.
"Quý phi nương nương!" Một giọng nói khác vang lên, Trần Ngự Sử bước ra. So với Uông Ngự Sử, hắn trầm ổn hơn vài phần nhưng giọng điệu cũng chẳng mấy tôn trọng: “Thần yêu cầu được diện kiến bệ hạ!”
Trần Ngự Sử là người đứng đầu Ngự Sử Đài, nổi danh là kẻ cứng đầu, chỉ biết ôm lấy lý lẽ mà sống chết không buông.
Kinh Hoan vốn ghét nhất loại người dài dòng này, nàng nhíu mày không đáp.
Thấy vậy, Trần Ngự Sử kiên trì nói tiếp: “Nếu quý phi nương nương không để thần gặp bệ hạ, thần thà đâm đầu chết ngay tại Kim Loan Điện này còn hơn!”
Kinh Hoan nhếch môi, ánh mắt lạnh băng: “Vậy ngươi cứ đâm đi.”
Trần Ngự Sử sững sờ, tưởng mình nghe nhầm.
Kinh Hoan thản nhiên vuốt móng tay, không ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lẽo đến cực điểm.
“Bản cung từ nhỏ đã lớn lên nơi biên quan, máu tươi thấy không ít. Trần đại nhân không cần bận tâm đến bản cung.”
Trần Ngự Sử: “...”
Hắn không thể tin được, sắc mặt cứng đờ, tay chân bất động.
Kinh Hoan liếc nhìn hắn, cười nhạt:
“Sao thế? Trần đại nhân không dám làm?”
Ánh mắt của nàng đầy khinh thường, không chút che giấu sự chế giễu. Trần Ngự Sử lập tức lúng túng, ánh mắt dao động, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống, gào khóc lớn tiếng: “Yêu phi họa quốc! Yêu phi họa quốc a!”
“Lão thần làm quan ba mươi năm, cả đời giữ lòng trung nghĩa. Không ngờ hôm nay lại bị yêu phi uy hϊếp! Thà rằng lão thần chết đi cho trong sạch!”
Kinh Hoan: “...”
Nàng thở dài, nhíu mày vuốt thái dương. Cơn bực dọc bỗng dâng lên, nàng vung tay áo, nghiêm nghị quát.
“Người đâu! Trần Ngự Sử dám bất kính với bản cung, kéo ra ngoài chém!”
Kinh Hoan không giống Lệ Vinh Hiên kẻ nhu nhược, dễ bị những lão thần này leo lên đầu.
Muốn chết?
Trẫm thành toàn ngươi!
Lời vừa dứt, mấy thị vệ lập tức tiến lên, cầm đao hướng về phía Trần Ngự Sử.
Trần Ngự Sử ngỡ ngàng. Hắn không nghĩ Kinh Hoan lại thật sự ra tay. Trong lúc hoảng loạn, đầu óc hắn ong ong, máu dồn lên não. Cạch một tiếng, hắn ngửa người ra sau ngất lịm.
Kinh Hoan nhìn thoáng qua, không buồn quan tâm hắn ngất thật hay giả vờ, chỉ phất tay ra lệnh: “Kéo hắn ra ngoài!”
Dưới ánh mắt lạnh lùng của nàng, đám quan lại im lặng như chim cút, không ai dám hé răng nửa lời.
Tảo triều cứ thế kết thúc. Nhìn bóng lưng Kinh Hoan rời đi, các triều thần đồng loạt quay sang nhìn Võ Xương Hầu, người cũng vội vã rời khỏi.
Họ không khỏi thở dài:
“Võ Xương Hầu nắm trong tay 20 vạn Kinh gia quân, từ lâu đã quyền cao chức trọng. Giờ đây, quý phi lại hành động như vậy, chẳng phải là lộ rõ dã tâm Kinh gia sao?”
Võ Xương Hầu – kẻ luôn giữ mình trong sạch, kiêu ngạo.
Kinh • dã tâm bừng bừng • Bác Đào: “???”
---
Kinh Hoan xưa nay mạnh mẽ, chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt của kẻ khác.
Nàng thích quyền lực, thích ngồi trên chiếc long ỷ vàng óng ánh. Còn mỹ nhân? Đương nhiên là phải giữ bên mình, thậm chí... kẹt trên chiếc long ỷ đó.
Đối với Kinh Hoan, ngai vàng chẳng qua chỉ là một thú vui mà thôi.
Sau khi rời khỏi triều đình, Kinh Hoan ra lệnh cho Như Vân đưa Cố thị đến tẩm cung của Lệ Vinh Hiên để hầu hạ hắn.
Như Vân vốn chẳng ưa gì vẻ yếu đuối giả tạo của Cố thị. Nghe lệnh xong, nàng lập tức lanh lẹ làm theo, trong lòng vui mừng:
“Quý phi nương nương xinh đẹp, mạnh mẽ, sao phải tốn công quan tâm đến bệ hạ chứ? Đẹp và quyền lực là đủ rồi!”
Nghĩ đến dáng vẻ oai phong của Kinh Hoan trên Kim Loan Điện sáng nay, Như Vân vừa phấn khích, vừa thấy lòng hừng hực khí thế. Bước chân của nàng nhẹ tênh như muốn bay lên trời.