Editor: Mon
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn chiếu lên gương mặt cô bé, để lộ một vết thương từ khóe mắt kéo dài đến mũi miệng, máu vẫn đang rỉ ra, trông vô cùng đáng sợ.
Cửa sổ hé mở để gió lạnh ùa vào, thổi khiến ngọn đèn lắc lư, phát ra âm thanh kẽo kẹt đầy bất an.
“Ha ha ha, nhìn bộ dạng của nó kìa! Xấu quá chừng! Nếu Phù nam thần mà thấy, chắc chắn sẽ ghê tởm, không bao giờ thích nó đâu!”
“Chúng ta phá hủy gương mặt nó xem, thử xem sau này nó còn dám quyến rũ nam thần nữa không!”
“Lưu Kỳ, giữ chặt nó cho tao, đừng để nó nhúc nhích!”
Nữ đế vừa mới lấy lại tinh thần thì cảm thấy đầu ngón tay đau nhói. Tiếng cười ác ý vang vọng bên tai, âm thanh chói tai đến mức khiến người nghe phát bực.
“Sách, bẻ gãy đi!”
“Nam thần còn nói tay nó viết chữ đẹp. Cam Mạn, cậu cắt ngón tay trỏ nó... A!”
Lời còn chưa dứt, cô gái đang cầm dụng cụ gây án, Mục Trân, hét lên một tiếng thảm thiết, cả người bị hất văng ra xa.
Những nữ sinh còn lại ngơ ngác nhìn Kinh Hoan đang từ từ ngồi dậy. Sự kinh ngạc thoáng hiện trên mặt bọn chúng trước khi thay bằng nụ cười lạnh:
“Kinh Hoan, mày dám động vào chị Mục? Không muốn ở lại trường nữa hả?”
“Cậu không sao chứ, chị Mục?” Lưu Kỳ vội vàng chạy tới đỡ Mục Trân đang đυ.ng vào tường dậy, giọng nói đầy vẻ lấy lòng.
Mục Trân đẩy Lưu Kỳ ra, cúi đầu nhìn máu tươi trên tay Kinh Hoan, bụng vẫn còn đau âm ỉ khiến sự giận dữ của cô ta bùng lên.
Giọng cô ta lạnh như băng: “Kinh Hoan, mày muốn chết à?”
Kinh Hoan cúi xuống nhìn những ngón tay đẫm máu của mình.
Móng tay bị nhổ bật ra, máu vẫn chảy không ngừng.
Nàng lặng lẽ quan sát bốn cô gái trước mặt, tất cả đều chỉ mười tám, mười chín tuổi nhưng lòng dạ lại độc ác đến kinh người.
So với Cố Đại trong thế giới nhiệm vụ trước đây, bọn này còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Kinh Hoan dùng tay lau đi chất lỏng nhớp nháp trên gương mặt mình, mùi máu tanh càng thêm nồng nặc.
Chậc.
Dung nhan tuyệt thế của trẫm mà lại bị đám kiến hôi này làm tổn hại?
Nụ cười khẽ bật ra từ môi nàng hòa lẫn với tiếng kẽo kẹt của ngọn đèn, tạo nên một không khí vừa nguy hiểm vừa quỷ quyệt.
Nữ đế hơi nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh trong ánh đèn nhạt nhòa, những vết bầm tím do bị siết chặt vẫn còn rõ ràng.
“Trẫm hơi... không vui rồi.”
Giọng nói khẽ vang như cơn gió thoảng qua, chưa kịp truyền đến tai mấy cô gái đã bị gió đêm cuốn đi.
“Kinh Hoan! Lại đây!” Mục Trân chỉ tay ra lệnh.
“Nếu còn muốn ở lại trường thì mau bò tới đây, quỳ xuống dưới chân tao!”
Kinh Hoan nhìn Mục Trân, ánh mắt phượng khẽ nheo lại. Đôi mắt vốn xinh đẹp nhưng giờ đây toát ra sự lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rùng mình.
Từng đợt sương khói màu lam nhạt dần tụ lại, ánh sáng yếu ớt trong phòng học nháy mắt hóa thành địa ngục, nơi trừng phạt những kẻ làm ác.
Ngọn lửa địa ngục rực cháy điên cuồng, không thiêu đốt cơ thể mà trực tiếp cắn nuốt linh hồn.
Những tiếng hét thảm thiết vang lên, bốn cô gái đều ngã quỵ, đau đớn quằn quại nhưng không thể thoát khỏi ngọn lửa.
Kinh Hoan tựa lưng vào tường, trong tay cầm một chiếc gương nhỏ tinh xảo.
Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, những vết thương dữ tợn trên mặt lập tức biến mất, làn da trắng mịn như tuyết lại hiện ra.
Nàng cất chiếc gương vào túi, không quên lẩm bẩm:
“Thật là một lũ phiền phức. So với Lệ Vinh Hiên ở nhiệm vụ trước còn khiến trẫm bực bội hơn.”
Vân Đoàn nhận ra nàng đang tức giận, vội vàng lên tiếng trấn an: “Ký chủ bớt giận! Lần sau ta nhất định chọn thời điểm phù hợp hơn để ngài tiến vào nhiệm vụ!”
Kinh Hoan quan sát bốn cô gái đang vùng vẫy trong ngọn lửa địa ngục, chẳng buồn tiếp tục trách móc Vân Đoàn.
Nửa giờ trôi qua, tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên không dứt.
Tết Team mình editor thêm bộ mới - Ảnh Hậu Xuyên Xuyên Nhanh: Trung Khuyển Nam Thần Vừa Ngoan Vừa Hung.
Sẽ cập nhật sớm mọi người thích nữ công fl để có thông tin mới khi cập nhật nhé (人 •͈ᴗ•͈)