Editor - Beta: 🇻🇳Mon🇻🇳
Lệ Vinh Hiên cảm thấy đầu óc rối loạn, trầm mặc hồi lâu mới khàn giọng phân phó Như Vân: “Đem nàng đi đi.”
Cố Đại vốn nuôi hy vọng Lệ Vinh Hiên sẽ tha cho mình, nghe được câu này thì như bị rút hết sức lực, cả người rũ xuống.
Như Vân cùng các ma ma bước lên, lạnh lùng kéo Cố Đại ra khỏi phòng.
“Đừng chạm vào ta! Ta là nữ nhân của bệ hạ, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của các ngươi chạm vào ta!” Cố Đại thét lên, giãy giụa khi bị các ma ma khống chế.
Nhưng những ma ma này đều từng thấy qua không ít phi tần nổi điên, chẳng mấy chốc đã túm lấy tay nàng, kéo nàng đi.
Khi ngang qua giường, Cố Đại nước mắt lã chã nhìn về phía Lệ Vinh Hiên, giọng yếu ớt cầu xin: “Bệ hạ, cứu thϊếp! Đại Nhi không cố ý... Thϊếp làm tất cả chỉ vì yêu ngài!”
Ánh mắt nàng đẫm lệ, vẻ yếu đuối của nàng khiến Lệ Vinh Hiên có chút mềm lòng. Nhưng nghĩ đến bộ dạng tê liệt của mình hiện giờ, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo:
“Còn đứng đó làm gì? Đưa nàng đi mau!”
Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Lệ Vinh Hiên cũng không hề quay đầu nhìn thêm.
Trong mắt Cố Đại, ánh sáng hy vọng cuối cùng cũng tắt lịm.
---
Người của Cung đình cục tìm được từ phòng Cố Đại một lượng lớn dược liệu trợ hứng được trộn lẫn với hương liệu, tất cả đều được trình lên Kinh Hoan.
Kinh Hoan cầm lấy, lạnh lùng ném thẳng xuống trước mặt Cố Đại, giọng đầy châm biếm:
“Ngươi còn gì để nói?”
Cố Đại quỳ chật vật trên mặt đất, nhìn những hương liệu còn sót lại, đồng tử run rẩy. Nàng không thể thốt nên lời. Mùi đinh hương quen thuộc len lỏi vào mũi, khiến nàng càng thêm đau lòng.
Đột nhiên, như bị điều gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Cố Đại ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Kinh Hoan: “Ta bị bệ hạ ruồng bỏ, ngươi nhất định đang đắc ý lắm, đúng không?”
Kinh Hoan: “???”
Cố Đại tiếp tục nói, giọng tràn đầy ghen ghét và căm phẫn:
“Dựa vào cái gì mà ngươi vừa tiến cung đã là Quý phi, còn ta chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ?”
“Bệ hạ yêu ta như vậy. Nếu không có các ngươi, ta đã sớm là Hoàng hậu rồi!”
Cố Đại bật cười điên dại:
“Kinh Hoan, ngươi cứ chờ xem! Dù không có ta, cũng sẽ có người khác. Bệ hạ mãi mãi không bao giờ yêu ngươi đâu!”
Kinh Hoan đứng nhìn, gương mặt không chút biểu cảm.
“Người đâu, bịt miệng nàng lại cho ta!”
Cố Đại vẫn điên cuồng mắng:
“Kinh Hoan, ngươi sợ rồi đúng không? Ta nguyền rủa ngươi... ngô ngô ngô...”
Như Vân hung hăng bịt kín miệng Cố Đại, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu có thể, nàng hận không thể bóp chết Cố Đại ngay tại chỗ.
Cố Đại giãy dụa kịch liệt, cuối cùng không nhịn được mà nôn ra.
Kinh Hoan lạnh lùng phất tay:
“Đem nàng đi, cử hai người canh giữ cẩn thận.”
Cố Đại mang vận mệnh khác người, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ trốn thoát. Kinh Hoan không muốn lãng phí thêm thời gian vào nàng.
Cố Đại bị áp giải ra ngoài, nhốt vào một cung điện bỏ hoang trong hoàng cung.
---
Ngày hôm đó, Địch Tân tham gia thơ hội đến tận chiều tối mới kết thúc. Sau đó, hắn lại bị bạn bè trong thư viện kéo đi uống rượu.
Địch Tân từ nhỏ ngoan ngoãn, rất ít khi uống rượu, tửu lượng tất nhiên cũng không tốt. Khi Kinh Hoan đến, hắn vừa được gã sai vặt đỡ nằm xuống, gương mặt trắng nõn đã ửng hồng, ôm chăn nghiêng người ngủ.
Nghe thấy tiếng động, Địch Tân lờ mờ mở mắt ra. Trong đôi mắt mông lung của hắn ánh lên vẻ yếu đuối, khiến người khác không khỏi muốn ức hϊếp.
Hiển nhiên là hắn đã uống quá chén.
Dù vậy, trong cơn say, Địch Tân vẫn có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ không khí – một mùi hương nữ tính dễ chịu, rất đặc trưng.