Editor - Beta: 🇻🇳Mon🇻🇳
“Quý phi tỷ tỷ đến rồi!”
“Quý phi tỷ tỷ đã ăn gì chưa?”
“Quý phi tỷ tỷ tối qua ngủ có ngon không?”
Dù là mười phi tần ban đầu hay những người mới tiến cung, tất cả đều nhiệt tình với Kinh Hoan, cười tươi như hoa, ríu rít chào hỏi.
Cảnh tượng này khiến Trương Minh, người đứng gác trước cửa, không khỏi co giật khóe miệng. Trong đầu hắn chợt hiện lên cảm giác quen thuộc như Quý phi nương nương đang “đội nón xanh” cho bệ hạ vậy.
Kinh Hoan quấn chặt áo choàng, chậm rãi ngồi xuống ghế vừa được đưa tới, thong thả hỏi: “Hiện giờ tình hình thế nào? Bổn cung thấy bệ hạ cũng không giống dáng vẻ không dậy nổi.”
Trương Minh cười gượng, đáp: “Thái y vẫn đang chẩn trị bên trong, nô tài cũng không rõ tình hình cụ thể.”
Hắn định nói thêm rằng, khi bị đuổi ra ngoài, mình mơ hồ nghe thấy thái y đề cập việc bệ hạ bị hạ một lượng lớn thuốc trợ hứng. Còn người hạ thuốc là ai thì không cần nói cũng biết.
Lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra, vài vị thái y mang hòm thuốc đi ra, vẻ mặt vừa lúng túng vừa căng thẳng.
Kinh Hoan vốn có ý định xem kịch vui, liền cất tiếng hỏi:
“Bên trong tình hình thế nào?”
Các thái y nhìn nhau, trong chốc lát không ai dám lên tiếng.
Đôi mắt Kinh Hoan hơi nheo lại, ánh nhìn lạnh như băng:
“Sao vậy? Chuyện này bổn cung không được biết sao?”
Viện trưởng Thái Y Viện lau mồ hôi trán, đành phải cúi đầu, thấp giọng thuật lại tình trạng của Lệ Vinh Hiên cho Kinh Hoan.
Nghe xong, nàng suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
“Cái gì? Bệ hạ bị hạ dược?” Kinh Hoan giả vờ khϊếp sợ lẫn phẫn nộ, đập mạnh tay lên ghế, hỏi lớn: “Là Cố mỹ nhân hạ dược bệ hạ?”
Viện trưởng vừa định lên tiếng, thì Kinh Hoan đã không cho ông ta cơ hội: “Người đâu, đem Cố mỹ nhân nhốt lại cho ta! To gan dám mưu hại bệ hạ, nàng đúng là ăn gan hùm mật gấu!”
Ánh mắt của Kinh Hoan đầy vẻ châm biếm: “Thật uổng công bệ hạ từng sủng ái nàng như thế. Đúng là biết mặt mà không biết lòng!”
Lời nói vừa dứt, đám phi tần trong hậu cung nhìn Kinh Hoan với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Quý phi nương nương quả nhiên là người lớn lên nơi biên quan, cưỡi ngựa, bắn tên đều giỏi, khí phách chẳng ai bì kịp.
Như Vân nhận lệnh, dẫn theo hai ma ma đến bắt Cố mỹ nhân.
---
Trong phòng, Cố mỹ nhân ngồi thu lu ở góc tường, quần áo xộc xệch, thần sắc hoảng loạn. Nàng như không nghe thấy tiếng mắng chửi đanh thép của Lệ Vinh Hiên.
Nàng chỉ muốn có một đêm dịu dàng bên bệ hạ, để hắn yêu nàng nhiều hơn. Nàng không hề muốn làm hại bệ hạ.
Lúc này, cung nữ cúi đầu hành lễ, bẩm: “Bệ hạ, Quý phi nương nương cho người đến đón Cố mỹ nhân qua.”
Lệ Vinh Hiên nhất thời im bặt. Trong lòng hắn không muốn để Cố mỹ nhân rơi vào tay Kinh Hoan.
Kinh Hoan nổi danh là người có thù tất báo. Nếu Cố mỹ nhân bị nàng nắm lấy, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.
Nhưng rồi hắn nhớ lại lời thái y vừa nói: vì uống phải lượng lớn thuốc trợ hứng, hắn mới trở nên tê liệt như thế này.
Suy nghĩ đó làm lòng thương tiếc vừa nhen nhóm dành cho Cố mỹ nhân tan biến.
Hắn từng yêu cái vẻ thuần khiết, trong sáng của nàng, chứ không phải con người hiện tại, người vì tranh sủng mà dám hạ dược hắn.
Lệ Vinh Hiên cứng rắn quyết định, định giơ tay chỉ về phía Cố mỹ nhân, nhưng toàn thân hắn lúc này ngoài cổ trở lên, không bộ phận nào có thể cử động được.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh lên vẻ căm phẫn. Trong lòng hắn hận không thể gϊếŧ chết Cố mỹ nhân ngay lập tức.
Đường đường là thiên tử, đế vương chí tôn, lại bị một nữ nhân tính kế đến mức này!