Editor - Beta: 🇻🇳Mon🇻🇳
Phảng phất như ngay sau đó, Hoan Hoan sẽ rời xa hắn.
Kinh Hoan không hay biết những suy nghĩ trong lòng Địch Tân. Khuôn mặt diễm lệ của nàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như thường: “Ngoan.”
Địch Tân buông tay, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng nhìn nàng: “Ngươi chờ ta một chút.”
Kinh Hoan nhướng mày, gật đầu đồng ý.
Địch Tân nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Chẳng bao lâu sau, hắn trở lại, trên tay ôm một vật nhỏ.
Đó là một con vật lông đen trắng, tròn trịa như cục bông.
Kinh Hoan nhìn, hơi nhíu mày: “Hả?”
Địch Tân đặt con vật nhỏ xuống đất. Con sói con lập tức chạy quanh chân hắn, cái đuôi vẫy không ngừng, cọ cọ vào góc áo hắn.
Kinh Hoan hừ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy con sói con ra, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu: “Đây là mỹ nhân của ta, ngươi không được chạm vào!”
Địch Tân cười tủm tỉm: “Biểu ca ta trong lúc đi buôn bán ở Bắc Địa đã tìm thấy con sói con này. Ta nghĩ ngươi sẽ thích, nên đòi về tặng ngươi.”
Kinh Hoan nhìn con sói nhỏ ngốc nghếch, ánh mắt như thể luôn lộ ra vẻ ngây ngô. Sau một hồi trầm ngâm, nàng cũng chấp nhận.
Phượng Dao Cung đã có một con mèo ngốc chỉ biết ăn uống, thêm một con sói ngốc nữa cũng không phải vấn đề.
“Chúng ta đặt tên cho nó đi.” Địch Tân nắm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng như nước.
Kinh Hoan suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp: “Gọi là Đại Hắc.”
Địch Tân: “???”
Sói con đang đuổi theo đuôi mình cũng ngơ ngác: “???”
Địch Tân nở nụ cười bất đắc dĩ, dịu dàng nói: “Nghe hay thật. Từ nay nó sẽ được gọi như vậy.”
Đại Hắc: “...” (Cả chủ cũ lẫn chủ mới đều không phải người tốt!)
Đột nhiên, Địch Tân thay đổi chủ đề: “Tháng hai năm sau, ta sẽ tham gia thi Hội.”
Kinh Hoan nghịch chiếc đai ngọc thắt ở thắt lưng hắn, nhẹ giọng: “Vậy ta chúc ngươi nhất cử thi đỗ Hội Nguyên.”
Nghe lời động viên của nàng, Địch Tân càng thêm quyết tâm. Hắn ôm nàng chặt hơn, như một chú cún nhỏ bám lấy chủ. Đôi mắt hắn sáng rỡ, ngữ khí đầy niềm vui: “Ta nhất định sẽ làm được!”
Kinh Hoan mỉm cười, ánh mắt thường ngày sắc bén cũng trở nên dịu dàng. Nàng không tiếc lời khen: “Ngoan lắm.”
Đôi tai của Địch Tân hơi đỏ lên, lòng hắn tràn đầy hạnh phúc khi nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng.
Hắn biết rõ, nếu mối quan hệ này bị phát giác, họ sẽ phải chịu nhiều điều tiếng. Nhưng hắn vẫn cam lòng, một mực lao đầu vào tình cảm này.
Từ đó, hắn hãm sâu trong tình yêu với nàng, cam nguyện sa vào.
Đến gần sáng, Kinh Hoan mới rời đi, mang theo cả Đại Hắc sói con.
---
Ngày hôm sau
Hoàng đế Lệ Vinh Hiên sau một đêm ở Chi Dương Cung của Cố mỹ nhân, sáng hôm sau không thể dậy nổi.
Khi Kinh Hoan chưa kịp tới xem, thì hậu cung đã nhốn nháo. Hai mươi mấy phi tần đã tụ tập ở Chi Dương Cung, ai nấy đều mang vẻ mặt “quan tâm” nhưng không giấu nổi sự giả dối, ríu rít bàn tán.
“Mấy lần ta nói rồi, Cố mỹ nhân này có vẻ tà khí, không giống người tốt. Giờ thì rõ rồi!”
“Đức Phi nương nương, ngươi nhỏ giọng chút. Thái y đang bắt mạch cho bệ hạ đấy.”
“Ô, Hiền Phi muội muội, ngươi quan tâm bệ hạ vậy sao?”
“... Tất nhiên không phải.”
“Phụt—”
Không biết ai không nhịn được bật cười. Hiền Phi sượng mặt, vội vàng che mặt làm bộ khóc: “Ô ô ô, bệ hạ là trời của ta. Nếu bệ hạ xảy ra chuyện, làm sao ta sống nổi đây!”
Hiền Phi khóc, các phi tần khác cũng nhanh chóng lấy khăn ra, giả vờ lau những giọt nước mắt không hề tồn tại.
Khi Kinh Hoan đến nơi, suýt nữa nàng bật cười thành tiếng trước cảnh tượng kệch cỡm này. Nàng bước xuống từ kiệu, vừa lúc nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng chửi rủa đanh thép của hoàng đế.
Nữ đế nhướng mày. “Khí lực còn sung mãn thế kia, xem ra bệnh cũng chẳng nặng nhỉ.”