Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 41: Bia Đỡ đạn Quý Phi.

Editor - Beta: 🇻🇳Mon🇻🇳

Địch Tân chậm rãi nâng nửa người dậy, đôi mắt ướŧ áŧ như phủ sương mù, nhẹ nhàng gọi tên Kinh Hoan: "Hoan Hoan ~"

Âm cuối kéo dài, như hòa tan trong dòng mật ngọt.

Vừa gọi, hắn vừa vươn tay ra, ý muốn Kinh Hoan lại gần nắm lấy tay mình.

Kinh Hoan khẽ nhướn đuôi mắt, nốt ruồi dưới khóe mắt càng làm khuôn mặt nàng thêm vài phần quyến rũ.

Thấy nàng đứng yên không tiến lại, Địch Tân khẽ cụp mắt, vẻ mặt ủy khuất, giọng gọi lại thêm một lần: "Hoan Hoan."

Hắn còn khẽ vẫy tay, dáng vẻ như đang oán trách: "Sao nàng còn chưa đến dắt ta vậy?"

Kinh Hoan bật cười, nét diễm lệ trên khuôn mặt càng thêm hút hồn. Nàng bước vài bước tới bên giường, nắm lấy tay hắn, giọng nói mang theo ý cười chân thật: "Uống say rồi phải không?"

Địch Tân nheo mắt nhìn nàng vài giây, sau đó úp mặt vào bụng nàng, cọ qua cọ lại, giọng trầm trầm nhưng kiên quyết phản bác: "Không... không có."

Kinh Hoan khẽ cười.

Một tiểu lang quân yếu đuối, trắng mịn như sứ, chạm vào mạnh một chút là như thể sẽ vỡ tan.

"Ta đã bảo người chuẩn bị canh giải rượu cho ngươi rồi..."

Nàng chưa kịp nói hết, đã bị Địch Tân – một tiểu lang quân say rượu – ôm chầm, cả hai ngã xuống giường.

Hắn quấn lấy nàng, người đầy mùi rượu, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Hoan Hoan... Hoan Hoan..."

Một tiếng lại một tiếng, âm điệu triền miên lưu luyến, chất chứa muôn vàn tình cảm.

Dù Kinh Hoan định lực tốt cũng không tránh khỏi bị trêu chọc đến xao động. Đôi mắt dài khẽ nổi lên chút sắc đỏ, hơi thở cũng rối loạn vài phần.

Làn da trắng mịn như sứ của Địch Tân ửng lên màu đỏ nhàn nhạt, gợi cảm đến mức khiến người ta không khỏi rung động.

Kinh Hoan khẽ nắm tóc hắn, cuối cùng không kìm được mà cúi đầu trước vẻ đẹp ấy.

Màn giường buông xuống, che đi hình bóng bên trong. Tiếng động khe khẽ hòa lẫn tiếng ngân trong trẻo, tạo nên một khúc nhạc triền miên làm người ta xao xuyến.

---

Hai canh giờ trôi qua, Địch Tân hoàn toàn tỉnh rượu. Đôi mắt hắn run rẩy, ánh lên vẻ hối lỗi.

Tiểu lang quân vốn thanh tú giờ chân tay luống cuống, không biết phải đặt tay vào đâu. Cuối cùng, hắn cất giọng khẩn trương: "Hoan Hoan, ta... ta xin lỗi! Nàng... nàng đánh ta đi! Ta cam đoan sẽ không đánh trả!"

Kinh Hoan quay lại nhìn hắn, gương mặt lấm tấm mồ hôi, giọng nói lười biếng nhưng đầy áp lực: "Hửm?"

Nếu có thể quay ngược thời gian, Địch Tân hận không thể tát cho bản thân một cái. Tất cả là do hắn sau khi say rượu không biết kiềm chế, dám làm càn với Hoan Hoan như vậy.

Kinh Hoan liếʍ nhẹ môi dưới, ngả người xuống giường, ngón tay khẽ ngoắc lấy hắn, giọng nói pha chút hờn dỗi: "Ta khát."

Địch Tân vội vàng đứng dậy, khoác áo, tất tả đi rót trà cho nàng.

"Hoan Hoan, trà của nàng đây. Uống từ từ thôi."

Hắn đưa chén trà đến bên miệng Kinh Hoan.

Nàng nghiêng đầu, để hắn đỡ chén, uống một ngụm. Nước trà mát lạnh xoa dịu cảm giác nóng bức trong người.

Nhìn Kinh Hoan thoáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt Địch Tân tràn đầy yêu thương. Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng, giọng nhẹ nhưng chắc nịch:

"Hoan Hoan, ta thật sự rất thích nàng."

Hắn dừng lại một lát, rồi bổ sung: "Xin nàng đừng rời bỏ ta, cũng đừng bỏ mặc ta."