Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 31: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

EDITOR: Mon

Kinh Hoan nhạy bén phát hiện, hắn đối với nàng giữ khoảng cách, ánh mắt thâm trầm, trên mặt lại một mặt nhàn nhạt không để ý nói, thậm chí mang theo hai phần ý cười: “Như thế nào? Biết thân phận của ta đã bắt đầu xa lánh ta ?”

Địch Tân tay trái chắp sau lưng nắm chặt thành quyền, ẩn nhẫn lại khắc chế, thanh âm khàn khàn thấp giọng nói: “Quý phi nương nương cùng ta cũng chỉ gặp mặt hai lần, sao có thể nói xa lánh?”

Kinh Hoan khẽ cười một tiếng, nhìn xem tiểu lang quân cứng đầu, dứt khoát lại tiến lên mấy bước.

Nhìn thấy Kinh Hoan đột nhiên ép tới gần, Địch Tân ánh mắt lóe lên bối rối, lại quỷ thần xui khiến đứng ở chỗ cũ không có né tránh.

Kinh Hoan khẽ vuốt mặt mũi tràn đầy cảm xúc mềm mại của Địch Tân, giống như một đám mây thật nhẹ khẽ lướt qua khóe mắt đuôi lông mày của hắn, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói nhìn không ra trong đó thật giả: “Ta càng ưa thích bộ dáng tươi cười của ngươi.”

Như nước trong veo .

Nhưng dễ nhìn .

Phanh phanh phanh ——

Địch Tân cảm giác tim của hắn đập đã không nhận khống chế của hắn, sắp từ trong lòng ngực nhảy ra tới.

Địch Tân không được tự nhiên nhấp môi dưới, cố gắng coi nhẹ giữa lông mày còn chưa tan đi xúc cảm ấm áp, khuôn mặt bình tĩnh lui về sau một bước, nhạt nhẽo kêu lên: “Nương nương......”

Kinh Hoan khẽ cười một tiếng, mê hoặc kiều diễm mặt mũi quấn quanh lấy mê người mị ý.

Địch Tân bị Kinh Hoan cười thính tai nóng lên, cúi đầu thở hổn hển nửa ngày không thể nói một chữ ra khỏi miệng.

Chợt nhớ tới Kinh Hoan thân phận, Địch Tân ánh mắt chuyển ảm đạm , cứng cổ mở miệng, rất có vài phần thẹn quá thành giận ý vị: “Nương nương, nếu là bệ hạ trông thấy ngài và ta đứng tại một chỗ biết ăn nói làm sao cho tốt?”

Kinh Hoan khóe môi thoáng qua một vòng hài hước cười, không lắm để ý: “Lệ Vinh Hiên? Hắn là cái thá gì?”

Địch Tân: “......”

Địch tân: “???”

Kinh thành ai không biết Kinh gia độc nữ yêu bệ hạ, Kinh Hoan lời nói này để Địch Tân có phút chốc mê mang.

Không đợi hắn lấy lại tinh thần, trên môi của hắn mềm nhũn.

Địch Tân giống như chim chóc là bị kinh sợ, theo bản năng muốn lui lại, lại bị người một cái kéo lại tay áo.

Trong lúc bối rối không biết làm sao, đột nhiên đối diện gần trong gang tấc đôi mắt phượng hẹp dài.

Mùi trầm hương quẩn quanh trong hơi thở, cùng hắn mùi vị thanh trúc trộn lẫn với nhau.

Mập mờ nảy sinh.

Có đồ vật mềm mại ẩm ướt, ở trên môi hắn lướt qua, làm Địch Tân khó ức chế run rẩy.

Trong đầu một mảnh bột nhão, ngây ngốc nhìn Kinh Hoan cắn hắn cánh môi, thật dày mi liên tục rung động, tròng mắt đen nhánh cấp tốc hiện ra một tầng hơi nước.

Thậm chí trong cổ họng vô ý thức tràn ra một đạo dồn dập tiếng nghẹn ngào.

Kinh Hoan không chút hoang mang, bình tĩnh không lay động thưởng thức, mang theo hứng thú.

Cảm giác thật mềm!

Mang theo mùi rượu!

Ăn ngon!

Bốn phía âm thanh ồn ào cùng hai người hoàn toàn ngăn cách, cũng không biết trải qua bao lâu, Kinh Hoan mới nụ cười thoả mãn buông lỏng ra tiểu lang quân sắc mặt đỏ bừng, toàn thân cứng ngắc.

Một làn khói xanh phiêu tán, Địch Tân đột nhiên tỉnh táo lại, trước mắt lại không Kinh Hoan bóng dáng.

Nếu không phải hắn cánh môi sưng đau ống tay áo bị vò nát, Địch Tân thật sự cho rằng vừa rồi thân mật mập mờ là một hồi hư ảo mộng cảnh.

Địch Tân ngón tay sờ nhẹ sờ môi dưới nơi bị Kinh Hoan cắn qua, ánh mắt tan rã, thính tai cùng trắng nõn cổ một mảnh ửng đỏ.

Ngay cả khuôn mặt như ngọc, cũng đều đỏ đến nhỏ máu.

Chờ Địch Tân trở về Dao Hoa Cung, theo bản năng quay đầu hướng lên trên bài vị trí nhìn lại, liền đối diện con mắt Kinh Hoan.

Nữ tử ©υиɠ trang lộng lẫy, nhìn về hắn khẽ chớp mắt, ngón tay không dấu vết vuốt nhẹ bờ môi, hành động trêu chọc rõ ràng.

Địch Tân vừa tiêu tan đi xuống ửng đỏ lại một lần nữa cấp tốc chui lên thính tai cổ.

Tôn Tinh Tân bị người ta rót không ít rượu, căn bản không có chú ý tới Địch Tân khác thường, ôm bầu rượu hắc hắc cười ngây ngô không ngừng.