Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 29: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

EDITOR: Mon

Váy màu đỏ lựu uốn lượn, kim tuyến thêu lên mảng lớn hoa mẫu đơn kiều diễm phú quý.

Mùi thơm trầm hương ngào ngạt từ Địch tân trong hơi thở nhẹ phẩy mà qua.

Địch Tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lông mi thật dày mắt che lấp lại, ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.

Kinh Hoan cùng Lệ Vinh Hiên hai người một đường đi tới chỗ ngồi trên cao ngồi xuống.

Lệ Vinh Hiên cất giọng nói: “Bình thân.”

“Tạ bệ hạ!”

Đám người đồng nói, ưỡn thẳng lưng cột, về tới vị trí của mỗi người.

Tôn Tinh Tân vừa ngồi vững vàng liền đưa tay vờ vuốt lấy cổ muốn đi nhìn Quý Phi trong truyền thuyết dáng dấp ra sao.

Kinh gia nữ tại biên quan lớn lên, liền hắn ở kinh thành được gọi là vạn sự đều biết cũng chưa từng thấy dáng dấp của nàng, chỉ nghe qua trên phố có ít ngôn ngữ liên quan tới nàng.

Cũng do những ngôn ngữ bàn tán đó mà, để Tôn Tinh Tân rất là hiếu kỳ con gái Kinh gia, cũng chính là hiện nay Quý Phi lớn lên dáng dấp ra sao.

Ánh mắt Tôn Tinh Tân bị người ngồi phía trước che đậy nhìn không rõ, chỉ có thể nghiêng thân thể rướn cổ lên nhìn về phía trước, vừa nhìn vừa cùng Địch Tân nói chuyện: “Biểu đệ, ta đoán Long cô nương...... Hả?”

Địch Tân đang cầm lấy bầu rượu rót rượu, ngón tay thon dài trắng nõn nắm màu trắng bầu rượu, nhìn phá lệ cảnh vui ý đẹp.

Nghe được Tôn Tinh Tân lời nói bên trong mang theo kinh ngạc, Địch Tân cũng không có ngước mắt, giơ tay nhấc chân phong độ nhanh nhẹn, tiếng nói nhẹ nhàng rõ ràng ôn nhu: “Thế nào?”

“Ta ta ta...... Ngươi ngươi ngươi......” Tôn Tinh Tân sắc mặt kinh ngạc đến líu lưỡi, lắp bắp, “Long cô nương! Ngồi phía trên kia là Long cô nương!”

Địch Tân nhớ tới vừa rồi quen thuộc mùi trầm hương thơm, rũ xuống mi mắt xuống ngón tay run rẩy hai cái, âm thanh chật vật từ trong cổ họng gạt ra: “Cái...... Cái gì?”

Tôn Tinh Tân la to hấp dẫn không ít người chung quanh chú ý, nhao nhao nhìn lại.

Tôn Tinh Tân lai không có quan tâm, mà lập tức kéo kéo tay áo Địch Tân, thấp giọng kích động nói: “ Vị ngồi phía trên Kinh Quý phi, cùng Long cô nương dung mạo rất giống .”

Không phải rất giống .

Mà vốn dĩ chính là một người.

Tay Địch Tân siết chặt bầu rượu, khớp xương trở nên trắng bệch.

Ai cũng không biết hắn đã dùng hết bao nhiêu khí lực toàn thân, mới có can đảm ngẩng đầu lên nhìn về phía vị trí trên cao.

Chỉ nhìn trong mắt, hắn đã có thể xác định người kia là nữ tử hàng đêm vào trong mộng hắn.

Long Ngạo Thiên......

Kinh Quý phi......

Địch Tân cười cợt nở nụ cười, ngay từ đầu đối mắt hoa đào kia sáng tỏ lấp lánh, bây giờ ảm đạm phai mờ

Thì ra chỉ có có một mình bản thân hắn vọng tưởng xa vời.

Tôn Tinh Tân ở một bên mỗi giây đều chú ý sắc mặt Địch Tân, thấy hắn tâm trí sa sút, quanh thân tràn ngập một loạt cảm xúc tên là bi thương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhỏ nhẹ kêu lên “Biểu đệ”.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Địch Tân không để ý đến hắn.

Bốn phía tràn tươi vui, âm thanh náo nhiệt, chỉ có bàn Địch Tân cùng Tôn Tinh Tân bầu không khí ngưng trọng nhất.

Tôn Tinh Tân nhìn chằm chằm rượu bên trong ly, trong đầu điên cuồng xoát lấy mưa đạn.

“Long cô nương lại là Kinh quý phi?”

“Hậu cung phi tần đêm hôm khuya khoắt xuất cung chạy loạn làm cái gì?”

“Kinh quý phi có phần cũng quá không tử tế, đem ta cùng biểu đệ lừa xoay quanh!”

“......”

“Ở đây quá ngột ngạt, ta ra ngoài hít thở không khí.”

Bên cạnh truyền đến tiếng nói cực nhẹ của Địch Tân, nếu không phải Tôn Tinh Tân vểnh tai nghe, suýt nữa bỏ lỡ.

Tôn Tinh Tân lập tức vội vàng gật đầu: “Đi thôi đi thôi.”

Bên kia Kinh Hoan đang ngôi nghe mấy cái sứ thần nước phụ thuộc biến tấu không ngừng vuốt mông ngựa Lệ Vinh Hiên.

“Bệ hạ uy vũ” “Bệ hạ anh minh” “Bệ hạ thật là một cái chăm lo quản lý hoàng đế tốt”

“......”

Một người dám nói, một người dám đáp.

Kinh Hoan liếc mắt xem Lệ Vinh Hiên vẻ mặt tươi cười, xì khẽ một tiếng.

Những tên nước phụ thuộc có thể đầu hàng, còn không phải công lao Kinh Bác Đào?

Lệ Vinh Hiên trong lòng một điểm chột dạ cũng không có sao?

Yếu gà hoàng đế.

Ngồi nghe thổi phồng hơn 1 ném nhan, Kinh Hoan cuối cùng nhịn không được, tại dưới đáy bàn hung hăng đạp Lệ Vinh Hiên một cước.