Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 28: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

EDITOR: Mon

Kinh Hoan: “Ngươi vẫn rất tự biết mình.”

Chơi đánh bài không vui, vẫn là nhóm phi tần không thơm?

Cùng một cái liền linh hồn đều tản ra mùi hôi thối đồ chơi chờ tại cùng một chỗ, ngay cả tâm tình đều biết trở nên kém.

Lệ Vinh Hiên ngực chập trùng hai cái, trầm giọng nói: “Không phải do ngươi không đồng ý, trẫm chỉ là thông tri ngươi một tiếng, đêm mai trẫm tới Phượng Dao Cung đón ngươi.”

Nói xong Lệ Vinh Hiên quay người rời đi, không cho Kinh Hoan bất cứ cơ hội cự tuyệt.

Kinh Hoan xùy một tiếng, cẩu tính khí không nhỏ, quay đầu gọi đám Tần phi: “Tới, chúng ta tiếp tục.”

Đám phi tần ài một tiếng, vội vàng mang theo váy vây quanh bàn tròn lần lượt từng cái ngồi xuống, cầm lấy lá bài bài tiếp tục đánh.

Bởi vì Lệ Vinh Hiên đến mà lãnh lẽo Phượng Dao Cung lại bất đầu náo nhiệt.

Nữ tử, xinh đẹp tiếng cười cùng nũng nịu tiếng nói chuyện để cho người ta nghe xong nhịn không được khóe môi vểnh lên.

Kinh Hoan chợt nhớ tới đã lâu không gặp Địch tân, động tác xào bài ngừng một lát, cũng không biết đêm mai cung yến hắn có thể tham gia hay không.

Kinh Hoan tra xét Địch tân thân phận, đích thứ tử Lễ bộ tả thị lang.

Một con mọt sách từ đầu đến chân trong mắt ngoại trừ sách lại không có bất cứ thứ khác.

Không phải là một người ưa thích hái hoa ngắt cỏ, phong lưu phóng đãng người, cái này khiến Kinh Hoan rất là hài lòng.

“Nương nương, ngài muốn đi sao?” Đức Phi cười hỏi Kinh Hoan.

Kinh Hoan rút ra một tấm lá cây bài ném ra ngoài, h tiếng nói leng keng hàm chứa ý cười: “Đi.”

Lẻ loi một mình qua nhiều năm như vậy, Kinh Hoan suy nghĩ nên tìm cái xinh đẹp tiểu lang quân .

Địch Tân, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng.

Cũng không biết Địch tân trông thấy nàng lúc, sẽ có phản ứng gì.

Kinh Hoan khóe môi câu lên một vòng tràn ngập hứng thú nụ cười, vốn sắc sảo khuôn mặt tăng thêm thêm vài phần màu sắc tươi sáng.

-

Bên trong Dao Hoa Cung, tiếng sáo trúc bên tai không dứt, gia tộc quý nữ ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ.

Thật tốt một màn phi thường náo nhiệt tràng diện.

Tôn Tinh Tân cùng Địch Tân ngồi ở cùng một bàn, ngồi một bên rót rượu đối với bên cạnh Địch Tân nói, mang theo ý vị chế nhạo: “Cũng không biết Long cô nương có thể có mặt hay không.”

Địch Tân động tác tay uống rượu ngừng một lát, nghĩ đến đã hơn nửa tháng không nhìn thấy Kinh Hoan, cổ tay vừa nhấc, mang theo thuần hương rượu theo cổ họng trượt vào trong dạ dày.

Rượu hơi có chút cay độc, cho Địch Tân trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhiễm lên một tầng màu ửng đỏ.

Nghĩ đến nữ nhân đi vào trong mộng hắn hàng đêm, Địch Tân không được tự nhiên mấp máy môi, tim có chút nóng lên.

Tôn Tinh Tân nhìn xem đối diện chỗ ngồi nữ, không có tìm được khuôn mặt xinh đẹp động lòng, sờ lên cằm chậc chậc nói: “Kinh thành quý nữ ta cơ bản đều biết hết, nghĩ đến Long cô nương có thể không phải.”

Đôi mắt Địch Tân khẽ nhúc nhích, vừa muốn nói gì, chói tai tiếng thông báo vang lên: “Hoàng Thượng giá lâm, Quý phi nương nương giá lâm!”

Dao Hoa Cung bên trong náo nhiệt tiếng vang ngừng lại, đám người nhao nhao yên tĩnh trở lại.

Trước cửa ra vào Kinh Hoan nhìn cũng không nhìn Lệ Vinh Hiên đưa tới tay, đắp Như Vân tay trái bước xuống kiệu liễn, tiếng nói hơi lạnh giống như châu ngọc rơi vào trong mâm, kèm theo mấy phần lười biếng: “Đi thôi.”

Lệ Vinh Hiên duy trì động tác đưa tay ra, nhìn Kinh Hoan bóng lưng trước tiên nhanh hơn hắn một bước vào trong, vẻ mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, thu tay lại cất bước đuổi kịp.

Đi theo các cung nhân cúi đầu, phảng phất không nhìn thấy vừa rồi một màn kia.

Tất cả mọi người ngồi xổm tại trên nệm êm , lúc này nhao nhao hướng hai bên xê dịch, đồng nói: “Tham kiến bệ hạ, tham kiến quý phi nương nương!”

Kinh Hoan đi hơi hơi trì hoãn bước vào Dao Hoa Cung, khẽ nhìn liền trông thấy Địch Tân ngồi ở vị trí hơi dựa vào sau.

Tiểu lang quân cúi thấp đầu, một đôi tay từng ngón tay khớp xương rõ ràng khoác lên đầu gối, nhìn qua cực kỳ nhu thuận.

Kinh Hoan trong mắt cực nhanh thoáng qua một nụ cười.

Dư quang chạm đến Lệ Vinh Hiên không biêt đi trước nàng một bước, Kinh Hoan ánh mắt nguội đi, giống như một tảng băng có thể di động.