Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 25: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

Editor: Mon

Beta: Mèo Thích Ăn Cá

Lệ Vinh Hiên vất vả lắm mới đứng vững, chưa kịp nhìn xem ai vừa đâm vào mình đã giận dữ quát lớn:

“Ngươi là ai? Một chút quy củ cũng không hiểu sao?”

Cố Đại ngồi bệt dưới đất, vừa nghe thấy giọng nói của Lệ Vinh Hiên liền túm lấy vạt áo hắn, như người chết đuối vớ được cọc, đôi mắt đỏ hoe:

“Bệ hạ, vì sao phụ thân lại gặp phải giặc cướp?”

Lệ Vinh Hiên hơi sững người, ánh mắt lóe lên rồi nhìn về phía Hương Mai – người vừa chạy đến sau đó. Trong mắt hắn chợt hiện lên sát ý.

Chuyện của Cố Hải chỉ có hắn và người trong Cố gia biết, vậy mà Cố Đại lại hay tin?

Chắc chắn là có kẻ đã lén truyền tin cho nàng!

Hương Mai bị ánh mắt lạnh lùng của Lệ Vinh Hiên quét qua, chân run lẩy bẩy rồi quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng.

Lệ Vinh Hiên không kiên nhẫn, phất tay ra hiệu cho người kéo Hương Mai ra ngoài, sau đó cúi xuống đỡ Cố Đại đang khóc đến lê hoa đái vũ.

Hắn quan sát nàng thật kỹ, phát hiện nàng gầy đi trông thấy, cơn tức trong lòng liền tan biến.

“Đại Nhi, đừng khóc nữa.”

“Hu hu…”

“Những tên giặc cướp đó thừa lúc hỗn loạn bắt đi phụ thân ngươi. Khi người của trẫm tìm thấy ông ấy thì đã quá hai canh giờ, không kịp cứu chữa.”

“Hu hu…”

“Là trẫm sơ suất, lẽ ra phải phái thêm người hộ tống mới đúng.”

“Hu hu…”

Lệ Vinh Hiên vốn có tư tưởng của một bậc đế vương, không thích nhẫn nại dỗ dành ai, nhưng đối với Cố Đại, hắn lại chịu khó kiên nhẫn đến vậy cũng là vì thực sự sủng ái nàng.

Chợt nghĩ đến Hiền Phi tối qua đối với hắn vừa ngưỡng mộ vừa dịu dàng thấu hiểu, lại quay sang nhìn Cố Đại đang khóc lóc sướt mướt, trong lòng hắn bỗng nghiêng về phía Hiền Phi hơn.

Hắn buông tay Cố Đại ra, quay lưng về phía nàng, giọng nói không còn dịu dàng như trước:

“Trẫm là cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ còn phải giải thích với ngươi sao?”

“Phụ thân ngươi mất hai chân là do bản lĩnh hắn kém, trách được ai? Nếu đổi lại là Võ Xương hầu, đám phản loạn ở Hưng Thuật Thành đã sớm bị dẹp yên rồi!”

Nam nhân chính là như vậy.

Khi còn tình sâu nghĩa nặng thì lời ngon tiếng ngọt không ngớt, lời hứa hẹn cũng chẳng thiếu một câu. Nhưng một khi đã thấy chán nản, trong từng chữ, từng động tác đều toát ra sự lạnh nhạt vô tình.

Cố Đại chìm trong bi thương không thể tự kiềm chế, cứ ngỡ rằng Lệ Vinh Hiên đến để an ủi mình, nào ngờ lại nghe thấy những lời ấy. Nàng sững sờ, bàn tay đang che mặt cũng từ từ hạ xuống:

“Bệ hạ, phụ thân gặp nạn, Đại Nhi đã rất thương tâm… hu hu…”

Nghĩ đến những phi tần từng ức hϊếp mình, nghĩ đến phụ thân bị chặt đứt chân, nghĩ đến sự lạnh nhạt đột ngột của Lệ Vinh Hiên, Cố Đại càng tủi thân, nước mắt lại tuôn rơi.

Nàng thật sự khổ mệnh như vậy sao?!

Lệ Vinh Hiên nhìn nàng khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, cả người run rẩy, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Nếu là Kinh Hoan, nàng ta nhất định sẽ không khóc thành bộ dạng này, có khi còn gào thét đòi gϊếŧ sạch bọn giặc cướp ấy chứ!

Ý nghĩ vừa nảy ra, tim hắn chợt đập mạnh một nhịp.

Hắn vội vàng gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Nhưng khi ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của Cố Đại, Lệ Vinh Hiên không khỏi thấy ngán ngẩm.

Hắn vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Cố Đại không biết hắn đã bắt đầu chán ghét mình, vẫn túm lấy vạt áo hắn, giọng nghẹn ngào cầu xin:

“Bệ hạ, ngài nhất định phải báo thù cho phụ thân, nhất định phải khiến đám giặc cướp đó chết không toàn thây!”

Phụ thân đã phế, trong nhà cũng không còn ai làm quan trong triều.

Người duy nhất còn lại là đệ đệ mới năm tuổi của nàng, suốt ngày chỉ biết khóc đòi ăn kẹo.

Nếu nàng không có thế lực chống lưng, sau này làm hoàng hậu rồi, nàng và con trai của mình sẽ bấu víu vào đâu?

Tương lai của nàng dường như trở nên mịt mù.

Cố Đại càng nghĩ càng hận đám giặc cướp kia đến tận xương tủy!