Editor: Mon Beta: Mèo Thích Ăn Cá
Lệ Vinh Hiên bị Hiền Phi dỗ đến mức mơ mơ màng màng, chẳng phân biệt được đông tây nam bắc.
Cảm giác áy náy với Cố Đại trước đây đã sớm bị hắn ném lên chín tầng mây.
Hắn là hoàng đế, sủng hạnh phi tần thì có gì sai?
Từ xưa đến nay, vị hoàng đế nào mà chẳng có hậu cung ba nghìn giai lệ? Hắn vì Cố Đại mà lạnh nhạt với biết bao mỹ nhân, chẳng phải quá mức ngu muội hay sao?
Nghĩ thông suốt điều này, Lệ Vinh Hiên lại càng thêm thương tiếc Hiền Phi.
Sáng hôm sau, sau khi cùng Hiền Phi ân ái thỏa thuê, hắn hứa hẹn rằng sau khi hạ triều sẽ ghé qua thăm nàng, rồi vội vàng rời đi.
Lần trước, khi ngồi long liễn, hắn gặp phải một chuyện thảm không nỡ nhìn. Thế nên lần này, Lệ Vinh Hiên đặc biệt cẩn thận từng chút một.
Có lẽ là vì đêm qua lao lực quá độ, khi hắn vừa giẫm một chân lên long liễn, chân còn lại bỗng mềm nhũn.
“A——”
Lệ Vinh Hiên hét lên thảm thiết, thân thể mất kiểm soát mà ngã lăn từ trên long liễn xuống.
Dù có thái giám đỡ kịp thời, hắn vẫn bị thương không nhẹ, trên mặt bị cọ trầy một mảng lớn da.
Lệ Vinh Hiên: “......”
Hắn tựa vào đầu giường, lạnh giọng phân phó:
“Trương Minh, ngươi đi mời một vị đại sư lợi hại vào cung cho trẫm!”
Gần đây, hắn xui xẻo đến mức khó hiểu.
Uống nước thì bị nghẹn, ăn cơm thì sặc, thậm chí ngủ cũng bị chuột rút.
Hơn phân nửa là trúng tà!
Trương Minh vội vàng nhận lệnh, lập tức cải trang xuất cung để tìm vị đại sư trong truyền thuyết.
---
Hiền Phi đang giúp hắn bôi thuốc thì ám vệ truyền đến mật tín.
Tin tức nói rằng Cố Hải đã bị sơn tặc tập kích giữa đường, mất đi hai chân.
Ánh mắt Lệ Vinh Hiên khẽ lóe lên.
Hắn nhìn Hiền Phi đang cúi đầu dịu dàng săn sóc mình, lại nhìn tờ mật tín trong tay, cuối cùng chỉ lạnh nhạt phân phó:
“Chuyện này không cần tiết lộ ra ngoài, trẫm tự có cách giải quyết.”
Ám vệ nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
Lệ Vinh Hiên nhịn đau, vươn tay kéo Hiền Phi vào trong ngực.
Mỹ nhân mềm mại ôm ấp trong lòng, nỗi đau trên mặt cũng theo đó vơi đi phần nào.
Chỉ là, trong đầu hắn vẫn vương vấn chuyện của Cố Hải, nên cũng có chút thất thần.
Hiền Phi nhìn ra điều này, nhưng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ dựa vào lòng hắn, làm một bình hoa an tĩnh.
---
“Bốp——”
Ngọc trâm rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Cố Đại vẫn giữ nguyên động tác nắm chặt ngọc trâm, giọng nói run rẩy:
“Ngươi vừa nói cái gì?”
Hương Mai cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt dữ tợn của Cố Đại, đành lặp lại lời vừa rồi:
“Phu nhân sai người truyền tin vào cung, nói lão gia giữa đường gặp phải sơn tặc, bị chặt đứt hai chân. Hiện tại đang trên đường trở về kinh thành.”
Những lời này như tiếng sấm giữa trời quang, nổ tung bên tai Cố Đại, khiến đầu nàng trống rỗng, trước mắt tối sầm lại.
Nàng phải vịn chặt mép bàn mới có thể miễn cưỡng giữ vững thân hình, sau đó lập tức túm lấy tay Hương Mai.
Ngón tay bấu chặt, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt cung nữ.
“Đại phu đâu?”
Cố Đại trợn trừng mắt, giọng nói sắc nhọn gần như xé toạc cổ họng:
“Bọn họ đều chết cả rồi sao? Không ai biết chữa trị cho phụ thân ta à?”
Hương Mai sợ hãi đến mức lắc đầu liên tục, mang theo tiếng khóc nức nở:
“Nô tỳ không biết! Người truyền tin chỉ nói được đến vậy, những chuyện khác thì không chịu hé răng nửa lời!”
Cố Đại giận dữ đẩy mạnh Hương Mai ngã xuống đất, rồi vội vàng lao ra ngoài.
Nàng phải đi tìm Lệ Vinh Hiên để hỏi cho ra lẽ!
Rõ ràng trước đó hắn đã nói Hưng Thuật Thành không có chuyện gì quan trọng, chỉ cần ngồi đó giám sát là được.
Vậy thì tại sao phụ thân nàng lại bị chặt đứt hai chân?!
Hiện tại thiên hạ thái bình, sơn tặc từ đâu ra?!
Cố Đại hoảng loạn lao ra khỏi Thiên Điện, đầu óc rối bời, căn bản không nhìn rõ đường đi.
Vừa bước ra khỏi cửa lớn của Chi Dương Cung, nàng đâm sầm vào một bóng người cao lớn.
Lệ Vinh Hiên vốn định đến cung của một phi tần khác để qua đêm.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện của Cố Hải, trong lòng hắn bỗng dưng nảy sinh vài phần thương cảm đối với Cố Đại, vì vậy liền mang theo tùy tùng bí mật ghé qua.
Kết quả, hắn vừa đến cửa thì liền bị Cố Đại lao thẳng vào người.
Hắn hoàn toàn không kịp đề phòng, l*иg ngực đau nhói, xương cốt suýt nữa nứt ra, cả người loạng choạng lùi về sau mấy bước.