Editor: Mon Beta: Mèo Thích Ăn Cá
Chi Dương Cung - Thiên Điện
Gần đây, cuộc sống của Cố Đại không hề dễ chịu. Nàng liên tục bị các phi tần tìm cách gây khó dễ, thậm chí còn bị trách phạt đủ kiểu.
Từ sau khi thân phận gian phu của Lệ Vinh Hiên bị vạch trần, hắn lo lắng Kinh gia bất mãn nên không dám đặt chân đến Chi Dương Cung.
Cố Đại vốn có địa vị thấp, giờ lại không còn Lệ Vinh Hiên làm chỗ dựa, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, nuốt nước mắt vào trong.
Nàng – một tiểu bạch hoa nũng nịu xinh đẹp ngày nào – giờ đã hoàn toàn héo úa.
Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám, cung trang trắng thuần mặc trên người lỏng lẻo, càng khiến dáng vẻ thêm phần tiều tụy.
Chỉ có thể dùng một từ để hình dung: Thảm!
---
Cố Đại vừa bị Lưu tần phạt quỳ suốt một canh giờ, trở về phòng còn chưa kịp ngồi nóng ghế thì càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Nàng quay đầu hỏi cung nữ:
“Hương Mai, ngươi đi xem bệ hạ có tới không.”
Đã mấy ngày nàng chưa được gặp Lệ Vinh Hiên.
Cố Đại sốt ruột đến mức không thể chờ thêm một khắc, chỉ muốn lập tức đi tìm hắn để kể khổ.
Đại cung nữ Hương Mai nghe vậy vội vàng đáp lời, xoay người ra ngoài.
Nếu quan sát kỹ, có thể thấy ánh mắt nàng ta trống rỗng, không một tia thần thái.
Chỉ chốc lát sau, Hương Mai vội vã chạy về, khuôn mặt hoảng hốt:
“Nương nương, bệ hạ đi Thúy Vi Cung rồi!”
Thúy Vi Cung – nơi ở của Hiền phi.
Cố Đại lập tức bật dậy, giọng nói cao vυ't, kinh ngạc hỏi:
“Ngươi nói cái gì?”
Hương Mai cúi đầu, khẽ giọng lặp lại:
“Mới vừa rồi, người bên Phượng Dao Cung truyền tin, nói bệ hạ đã tới Thúy Vi Cung.”
Bệ hạ đã đến Thúy Vi Cung...
Đến Thúy Vi Cung...
Thúy Vi Cung...
Cố Đại như thể bị rút hết sức lực, ngã phịch xuống ghế tròn.
“Vì sao?”
“Vì sao lại đi lâm hạnh nữ nhân khác?”
“Rõ ràng nói chỉ yêu mình ta, vì sao lại nuốt lời?”
Cố Đại lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Bộ áo ngủ trắng tinh cùng mái tóc dài rối bời càng khiến nàng trông giống một nữ quỷ u oán.
---
“A——!”
Cố Đại bỗng hét lên chói tai, sau đó quét sạch tất cả chén trà trên bàn xuống đất, tiếng đồ sứ vỡ vụn vang khắp gian phòng.
“Vì cái gì? Nói cho ta biết, vì cái gì?!”
Hương Mai co rúm người lại, như thể bị dọa sợ, chỉ dám đứng nép vào một góc, cúi đầu im lặng.
Cố Đại hoảng loạn lao ra ngoài, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
“Không thể nào… Bệ hạ nhất định không thể nào…”
Nàng muốn đến Thúy Vi Cung hỏi cho ra lẽ!
Chắc chắn là Hiền phi!
Hiền phi đã câu dẫn bệ hạ!
Cố Đại lao thẳng ra cửa, bàn chân trần dẫm lên mảnh sứ vỡ. Máu đỏ tươi túa ra, loang lổ trên nền gạch lạnh lẽo.
Vết máu kéo dài từ trong phòng ra đến tận cửa.
Hương Mai vội vàng ra hiệu cho cung nữ giữ chặt Cố Đại lại, đồng thời sai người đi mời thái y.
Ở chủ điện, Lưu tần vừa nghe tin liền bật cười khinh miệt, giọng nói đầy châm chọc:
“Chim sẻ dù có bay lên cành cao cũng chẳng thể hóa thành phượng hoàng. Được bệ hạ sủng ái thì đã sao? Cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục thất sủng.”
“Một mỹ nhân nhỏ nhoi thôi mà dã tâm không hề nhỏ!”
---
Thúy Vi Cung
Trong khi Chi Dương Cung náo loạn ầm ĩ, thì bên Thúy Vi Cung lại tràn ngập xuân sắc.
Lần trước, lúc ở cùng Cố Đại, Lệ Vinh Hiên bỗng dưng không được.
Hắn len lén truyền thái y đến kiểm tra, nhưng kết quả lại chẳng phát hiện điều gì bất thường.
Mấy ngày sau đó, tình trạng ấy vẫn tiếp diễn, khiến hắn vô cùng bực bội.
Một nam nhân nếu không được, còn không bằng chết đi cho xong!
Thế nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Hiền phi thân khoác áo mỏng, dung nhan kiều diễm, hắn cảm thấy mình lại có thể!
Không bao lâu sau, rèm trướng hạ xuống, bên trong liền vang lên những âm thanh ám muội.
Hiền phi tựa vào lòng hắn, đôi mắt mị hoặc như sóng nước, giọng nói mềm mại như tơ:
“Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, trong mắt thần thϊếp, ngài chính là thiên thần cao cao tại thượng. Thần thϊếp vừa ái mộ, lại vừa kính ngưỡng ngài.”
Nàng cố ý hạ thấp giọng, hơi thở ấm nóng phả lên cổ hắn.
“Thần thϊếp không mong cầu gì nhiều, chỉ hy vọng bệ hạ thương tiếc thần thϊếp, dù chỉ một lần cũng được.”
Hiền phi từ nhỏ lớn lên trong hậu viện, hơn mười năm mưa dầm thấm đất, tâm cơ thủ đoạn tự nhiên không ít.
Lời ngon tiếng ngọt thốt ra không ngừng, câu nào câu nấy đều tràn ngập mê hoặc, không hề lặp lại một chữ, khiến Lệ Vinh Hiên nghe mà mê mẩn đến mức không tìm nổi phương hướng.