Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 22: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

Editor: Mon Beta: Mèo Thích Ăn Cá

Kinh Hoan dựa lưng trên ghế quý phi, đầu ngón tay trắng nõn khẽ vân vê một sợi tóc đen, quấn quanh đầu ngón tay rồi lại buông ra, vẻ mặt thập phần thư thái.

Vân Đoàn chứng kiến hết thảy, kích động đến mức bộ lông trắng trên người xù hết cả lên.

“Ký chủ, ngươi thật sự quá lợi hại!”

Chỉ cần nịnh nọt đủ chân thành, đại lão nhất định sẽ cho nó ôm đùi!

Kinh Hoan sớm đã nghe đủ loại lời tâng bốc, lần này cũng chỉ khẽ cụp mi, chẳng hề khiêm tốn mà đáp: “Đương nhiên.”

Vân Đoàn: “......”

---

Từ sau khi bị gãy tay, Lệ Vinh Hiên trở nên an phận hơn hẳn, không còn ngày nào cũng lượn lờ trước mặt Kinh Hoan khiến nàng bực bội nữa.

Với thần thức cường đại của mình, Kinh Hoan dễ dàng bao quát toàn bộ hoàng cung, từng cử động của Lệ Vinh Hiên đều nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.

Ví dụ như——

Hắn ngủ trưa xong lăn từ trên long sàng xuống đất, suýt chút nữa làm cánh tay vốn sắp lành lại bị thương.

Lại như khi hắn đang ngắm hoa trong Ngự Hoa Viên thì bị con mèo của một vị thái phi cào rách cổ.

Lại như, lại như…

Kinh Hoan nghe những chuyện xui xẻo của Lệ Vinh Hiên mỗi ngày đều thấy vui vẻ, cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ba ngày sau, nàng sai người gửi một phong mật thư đến chỗ Kinh Bác Đào.

Ngày hôm sau, lúc lâm triều, Lệ Vinh Hiên lập tức nhận được mấy chục tấu chương thúc giục chuyện sinh con nối dõi.

Nội dung đại khái là:

“Bệ hạ, ngài đăng cơ đã gần một năm, hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có con nối dòng, thật sự không thể chấp nhận được! Vì sự hưng thịnh của Đại Lệ hoàng thất, mong ngài mau chóng buông chính vụ, tập trung lo việc hậu cung. Thần kính mong bệ hạ sủng hạnh phi tần nhiều hơn, chờ tin vui từ ngài nha~ moah moah~”

Bị tấu chương làm phiền đến phát bực, Lệ Vinh Hiên nhìn kỹ lại mới phát hiện, tất cả những người thúc giục hắn lâm hạnh hậu phi đều là người của nhà Kinh.

Ép hắn đi lâm hạnh hậu phi sao?

Trước kia nhà Kinh hận không thể để Kinh Hoan độc chiếm thánh sủng, sao bây giờ lại đột nhiên đổi giọng?

Chẳng lẽ đây là một âm mưu của nhà Kinh?

Lệ Vinh Hiên vứt tấu chương sang một bên, buộc cánh tay bị thương lên, trực tiếp lên long liễn đến Phượng Dao Cung, tuyên bố tối nay sẽ ngủ lại đó.

Trong suy nghĩ của hắn, hắn chịu đến Phượng Dao Cung đã là vinh hạnh của Kinh Hoan, nàng nên biết ơn mới phải.

Nào ngờ, vừa nói xong câu này, hắn liền bị Kinh Hoan đá văng ra khỏi Phượng Dao Cung.

Trên long bào màu vàng kim của hắn còn in rõ ràng dấu chân của nàng.

Nhưng lúc này, hắn không rảnh để ý đến dấu chân ấy, chỉ biết đứng ngay trước cửa Phượng Dao Cung dậm chân quát lớn, chẳng còn chút uy nghiêm của bậc đế vương: “Bây giờ ngươi không muốn, sau này đừng hòng cầu trẫm đến Phượng Dao Cung nữa!”

Câu trả lời dành cho hắn là một nhánh hoa hồng bay thẳng vào mặt.

Chính là nhánh hoa hồng mà hôm nay hắn hứng chí nhất thời, sai Trương Minh hái ở ven đường để tặng cho Kinh Hoan.

Giọng nói lạnh nhạt của nàng từ trong cung truyền ra: “Cút đi, không tiễn.”

Nhóm tùy hầu đứng sau Lệ Vinh Hiên cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh.

Quý phi nương nương đúng là dũng sĩ, ngay cả bệ hạ cũng dám mắng thẳng mặt!

Lệ Vinh Hiên hung hăng giẫm nát nhánh hoa hồng dưới chân, nghiến nghiền mấy cái, lại phun thêm mấy câu thô tục, rồi vung tay áo rời đi.

Trên đường trở về, hắn bị Hiền phi “vô tình” mời lại cung.

---

Kinh Hoan sung sướиɠ

Nghe tin này, Như Vân lo sốt vó, gương mặt nhỏ nhắn như sắp khóc đến nơi: “Nương nương, chuyện này phải làm sao đây? Nếu bệ hạ thật sự không đến Phượng Dao Cung nữa, vậy thì làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ ư?

Ơn trời!

Kinh Hoan còn ước gì Lệ Vinh Hiên đi càng xa càng tốt kìa.

Trên giường nữ chính lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, thật khiến người ta buồn nôn.

Nữ Đế bệ hạ tự nhiên không thể nào để mắt đến loại ô uế này.

Sáng nay, khi các phi tần đến Phượng Dao Cung thỉnh an, Kinh Hoan đã mập mờ nhắc nhở rằng hôm nay Lệ Vinh Hiên có thể sẽ đến hậu cung, bảo các nàng chuẩn bị sẵn sàng.

Ngoại trừ nữ chính Cố Đại, các phi tần còn lại chẳng ai vì thích Lệ Vinh Hiên mà tiến cung, tất cả đều vì gia tộc hưng thịnh và vinh hoa phú quý của bản thân.

Kinh Hoan đã đặt cơ hội ngay trước mặt các nàng, muốn thì phải tự biết tranh thủ.