Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 21: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

Editor: Mon

Beta: Mèo Thích Ăn Cá

Trước cửa tiệm sách

Nhìn thấy phản ứng của Tôn Tinh Tân, Kinh Hoan hài lòng mỉm cười, buông rèm xuống, phân phó xe ngựa tiếp tục lăn bánh.

Chiếc xe ngựa xa hoa mỹ lệ lộc cộc rời đi, nhưng Tôn Tinh Tân vẫn chưa hoàn hồn.

Lúc này, Địch Tân cầm mấy quyển sách vừa mua từ tiệm sách bước đến trước mặt hắn, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh họ, ôn hòa gọi: “Anh họ.”

Trời nóng bức, trong tiệm sách lại đông người, trán Địch Tân lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ ngoài tuấn mỹ ôn hòa của hắn vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Tôn Tinh Tân khẽ ho một tiếng, cố ý ra vẻ thần bí: “Em họ à, ngươi có thấy vị cô nương vừa rồi không? Chính là người lần trước đã tặng ngươi bộ y phục đó.”

Địch Tân nhớ lại cảnh vừa rồi khi từ tiệm sách bước ra, nhìn thấy Kinh Hoan và Tôn Tinh Tân trò chuyện vui vẻ, ánh mắt khẽ dao động, môi mím chặt, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừm.”

Tôn Tinh Tân cười tủm tỉm, hạ giọng khoe công: “Ta vừa giúp đệ hỏi tên nàng rồi đấy.”

Nhìn thấy khuôn mặt Địch Tân bỗng nhiên ửng đỏ, vẻ thẹn thùng không che giấu nổi, hắn lại càng đắc ý: “Huynh đây là nể mặt đệ là em họ ta nên mới mặt dày đi hỏi đấy.”

Ngón tay Địch Tân siết chặt mấy quyển sách, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn né tránh, không chịu nhìn thẳng vào vẻ trêu chọc trong mắt Tôn Tinh Tân. Hắn bình tĩnh nói: “Anh họ, hôm nay huynh tự học đi.”

Sắc mặt Tôn Tinh Tân lập tức thay đổi, vội vàng gọi với theo: “Nàng tên là Long Ngạo Thiên! Long Ngạo Thiên! Nghe rõ chưa? Đệ cũng đừng quên giúp ta học nữa đấy!”

Bước chân Địch Tân khựng lại, vẻ mặt có chút sững sờ. Long Ngạo Thiên?

Nhận thấy phản ứng bất thường của em họ, Tôn Tinh Tân cười hì hì: “Có phải nghe giống tên của nam nhân không?”

Địch Tân nhàn nhạt liếc hắn một cái, giọng điệu nghiêm túc: “Anh họ, không thể tùy tiện lấy tên nữ tử ra làm trò đùa.”

Thấy Địch Tân có vẻ không vui, Tôn Tinh Tân vội vàng xin tha: “Được được, ta sai rồi, rõ ràng đây là một cái tên rất—… Ấy, đệ đi đâu nhanh vậy!”

Bước chân Địch Tân nhanh hơn, trong lòng lặp đi lặp lại ba chữ “Long Ngạo Thiên”, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt nàng ánh lên ý cười sáng ngời.

Lỗ tai trắng nõn của hắn càng đỏ hơn.

---

Hồi cung

Kinh Hoan không hề biết đến cuộc đối thoại giữa Địch Tân và Tôn Tinh Tân. Sau khi về cung, nàng phân phó Như Vân mang đến một cây kéo và một xấp giấy.

“Nương nương, ngài có gì cứ phân phó nô tỳ, hà tất phải tự mình động tay?” Như Vân nhẹ giọng nói.

Kinh Hoan lắc đầu: “Đây là quà tặng người khác, ta muốn tự tay làm.”

Như Vân lập tức hiểu ra, cười nịnh nọt: “Nương nương thật khéo tay, được ngài tặng quà, người đó nhất định sẽ rất thích!”

Kinh Hoan cụp mắt, tay vẫn không ngừng động tác.

Tiếng “răng rắc” vang lên đều đặn, chẳng mấy chốc, một hình nhân bằng giấy đã hiện ra.

Như Vân tròn mắt kinh ngạc: “Nương nương, đây là… người giấy sao?”

Kinh Hoan gật đầu, ngón tay trắng nõn thon dài tiếp tục lướt nhanh. Không bao lâu sau, trên bàn đã có mười một hình nhân bằng giấy ngay ngắn.

Như Vân vô cùng thán phục, ánh mắt sùng bái nhìn Kinh Hoan: “Nương nương, tay ngài thật khéo léo!”

Kinh Hoan mỉm cười, phân phó: “Ngươi đến Ngự Thiện Phòng xem có tổ yến và bánh hoa hồng đông lạnh hay không.”

Như Vân vội vàng đáp “Dạ”, sau đó rời đi.

Lúc này, Kinh Hoan vẫy tay ra hiệu cho cung nữ lui xuống, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi về phía những hình nhân giấy trên bàn.

Một làn sương mờ nhàn nhạt bao phủ lên những người giấy nhỏ.

Chỉ trong chớp mắt, những hình nhân bằng giấy biến thành mười một nữ tử vận y phục phấn hồng.

Kinh Hoan đặt cây kéo sang một bên, giọng điệu ôn hòa nhưng lạnh lẽo: “Đã nhớ rõ thân phận của mình chưa?”

Mười một nữ tử đồng loạt hành lễ, đồng thanh đáp: “Nhớ kỹ, bệ hạ.”

Kinh Hoan phất tay: “Đi đi.”

Các nữ tử lại lần nữa đồng thanh đáp lời, rồi lập tức biến mất khỏi gian phòng.