Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 20: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

Editor: Mon

Beta: Mèo Thích Ăn Cá

Thư phòng

Kinh Bác Đào sắc mặt ngưng trọng: “Hôm nay lâm triều, bệ hạ lại phái Cố Hải đi Hưng Thuật thành bình định phản tặc?”

Chuyện này khiến ông càng thêm tin tưởng vào lời nói trước đó của Kinh Hoan.

“Là ta đề nghị.” Kinh Hoan thản nhiên nói.

Kinh Bác Đào sững sờ, khó hiểu hỏi: “Vì sao lại để Cố Hải đi Hưng Thuật thành?”

Kinh Hoan rũ mắt nhìn bản đồ Đại Lệ triều, giọng điệu bình thản: “Ta đoán Hưng Thuật thành là cái bẫy mà Lệ Vinh Hiên cố tình sắp đặt để nhắm vào nhà chúng ta.”

Ánh mắt Kinh Bác Đào co lại.

Kinh Hoan chậm rãi giải thích: “Phản quân ở Hưng Thuật thành chỉ có mấy trăm người. Ngay từ đầu, hắn tính toán để cha đi bình định, sau lại bị ta dùng lý do sức khỏe của cha không tốt để từ chối. Cuối cùng, hắn mới đưa ra đề nghị để Cố Hải đi.”

Kinh Bác Đào vô cùng kinh ngạc, đồng thời thất vọng đến cực điểm: “Những người đó đều là người của bệ hạ?”

Bệ hạ đã không thể chờ đợi thêm mà muốn diệt trừ ông rồi sao?

Kinh Hoan nhìn chằm chằm vào bản đồ, vẽ một vòng tròn quanh vị trí của Hưng Thuật thành, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo: “Tốt nhất là khiến Cố Hải có đi mà không có về, hoặc là trực tiếp phế bỏ hắn.”

Nguyên chủ từ nhỏ đã nhìn hai huynh trưởng học binh pháp, sau đó lại ở biên quan mưa dầm thấm đất suốt mười mấy năm. Vì thế, hành động này của Kinh Hoan cũng không khiến Kinh Bác Đào nghi ngờ.

Đôi mắt Kinh Bác Đào chợt sáng lên, nghiêm túc gật đầu: “Vi phụ hiểu rồi.”

Chợt nhớ ra điều gì, Kinh Bác Đào nói tiếp: “Hàn phó tướng đang bị ta nhốt trong địa lao của phủ, nhị ca của con đang thẩm vấn hắn.”

Kinh Hoan gật đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn: “Chờ nhị ca thẩm vấn xong, cứ tiết lộ hết những gì Lệ Vinh Hiên muốn biết cho hắn đi.”

Nếu Lệ Vinh Hiên đã một lòng muốn nhắm vào nhà Kinh, không để hắn nếm thử một cú ngã đau đớn thì chẳng phải quá có lỗi với công sức hắn bỏ ra để cài người vào đây hay sao?

Kinh Bác Đào trầm ngâm một lúc, ánh mắt lóe lên vẻ do dự.

Kinh Hoan thấy vậy, nhân cơ hội thêm một liều thuốc mạnh: “Đêm qua Lệ Vinh Hiên qua đêm ở chỗ Cố Đại, chuyện này hiện giờ đã lan khắp hậu cung. Vậy mà hắn còn quay ra trách ta.”

Nói xong, nàng cụp mắt, hàng lông mi dài khẽ rung, che đi tia sắc bén trong đáy mắt.

Nghe vậy, Kinh Bác Đào lập tức quẳng hết mọi do dự ra sau đầu, trầm giọng nói: “Vi phụ cũng đang nghĩ như vậy. Con ở trong cung phải cẩn thận mọi chuyện, nếu gặp khó khăn, có thể tìm Lưu ma ma ở Cung Đình Cục.”

Khóe môi Kinh Hoan khẽ nhếch lên, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cha mẹ cũng vậy.”

Kinh Bác Đào vui mừng nhìn con gái, trò chuyện thêm một lúc rồi mới để nàng rời đi.

Sau khi nán lại chỗ Ôn thị một lát, Kinh Hoan cũng rời phủ trở về cung.

---

Trên đường hồi cung, xe ngựa đi ngang qua một con phố phồn hoa. Tiếng rao hàng hòa cùng tiếng cười náo nhiệt xuyên qua màn xe truyền vào tai Kinh Hoan.

Nàng vén nhẹ tấm màn lên, liếc mắt liền thấy Tôn Tinh Tân đứng trước cửa tiệm sách.

Bên kia, Tôn Tinh Tân cũng thấy nàng, lập tức giơ tay vẫy vẫy, sau đó quay đầu nhìn vào trong tiệm sách, thấy Địch Tân vẫn đang trò chuyện với người khác, bèn nhanh chân chạy tới bên xe ngựa.

Kinh Hoan ra hiệu cho xe ngựa dừng lại, ngón tay trắng nõn khẽ vén màn, giọng điệu thản nhiên: “Tôn công tử.”

“Cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Kinh Hoan rũ mắt, ngay cả nốt ruồi son bên khóe mắt cũng trở nên diễm lệ hơn, khiến Tôn Tinh Tân không khỏi thầm cảm thán.

Mỹ nhân như thế, không biết ai mới có thể xứng đôi với nàng.

Nhớ lại dáng vẻ thất thần mất hồn của em họ ngày hôm qua, rõ ràng là đã bị nữ tử trước mặt câu mất hồn phách. Tôn Tinh Tân chợt nảy ra một ý tưởng, cười nói: “Sắp tới có một kỳ thi hội, ta muốn mời cô nương tham dự. Không biết có thể biết tên của cô nương không?”

Thi hội?

Kinh Hoan khẽ nâng mắt, nhìn thoáng qua bóng dáng người mặc bạch y trước cửa tiệm sách cách đó không xa.

Thân thể như trúc xanh, phong thái thanh nhã tuấn dật.

Khóe môi nàng hơi nhếch lên, giọng điệu lười biếng: “Họ Long, tên Ngạo Thiên.”

Tôn Tinh Tân: “...... Long Ngạo Thiên?”

Vân Đoàn: “......???”