Editor: Mon
Beta: Mèo Thích Ăn Cá
Kinh Hoan khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh, giọng điệu mang theo uy hϊếp: "Cấm túc? Ngươi cũng nghĩ hay thật! Cha ta từ trước đến nay luôn yêu thương ta, nếu biết ta bị người khác ức hϊếp, chắc chắn sẽ không vui."
Lệ Vinh Hiên không ngờ Kinh Hoan lại lấy Kinh Bác Đào ra để áp chế hắn.
Điều càng khiến hắn nổi giận là hắn thực sự kiêng kỵ Kinh Bác Đào!
Nhìn thấy ánh mắt Lệ Vinh Hiên lóe lên bất định, Kinh Hoan lại lạnh lùng đâm thêm một nhát dao:
"Nếu ngươi không có tư tâm với Cố mỹ nhân, vậy thì cứ để cha nàng đi Hưng Thuật Thành đi."
Nói xong, nàng chẳng buồn quan tâm sắc mặt Lệ Vinh Hiên ra sao, ung dung xoay người rời đi.
Vừa mới bước ra khỏi cửa tẩm điện, nàng liền nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ loảng xoảng bên trong, kèm theo đó là tiếng chửi mắng giận dữ của Lệ Vinh Hiên.
Kinh Hoan khẽ chậc một tiếng, hừ lạnh: "Vừa nổi nóng liền ném đồ, hơn hai mươi năm sống thật uổng phí."
Nàng bước lên kiệu, ánh mắt thờ ơ quét qua Trương Minh, kẻ vừa chạy ra khỏi điện với gương mặt đầy máu, khóe môi hơi cong lên:
"Đi thôi."
Kinh Hoan thần thức mạnh mẽ, muốn biết nhất cử nhất động của Lệ Vinh Hiên cũng chẳng phải chuyện khó.
Chỉ trong một buổi chiều, tẩm điện của Lệ Vinh Hiên đã triệu thái y đến bốn lần—
Uống nước bị sặc, ăn cơm thì nghẹn, ăn cá lại bị hóc xương, vấn tóc thì bị trâm cài cứa vào da đầu...
Khi Như Vân bẩm báo những chuyện này, nữ đế bệ hạ trong lòng vui sướиɠ như mở hội.
Cho hắn dám sủa loạn trước mặt trẫm!
Nếu còn tái phạm, lần sau trực tiếp cho 200 lá bùa xui xẻo!
Thiên điện, Chi Dương Cung
Ba tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Nữ tử thanh tú ngồi trước bàn trang điểm ánh mắt sáng lên, lập tức ra hiệu cho cung nữ bên cạnh đi mở cửa.
Lệ Vinh Hiên cải trang thành thị vệ, nhanh chóng bước vào trong.
Vừa thấy hắn, Cố Đại liền không chờ nổi mà nhào vào lòng, nũng nịu gọi:
"Bệ hạ ~"
Tiếng gọi mềm mại ngọt ngào, khiến Lệ Vinh Hiên vừa nghe liền cảm thấy xương cốt như mềm nhũn.
Ngọn lửa giận trong lòng hắn lập tức tắt đi quá nửa.
Hắn ôm chặt Cố Đại vào lòng, vừa dìu nàng đi vào trong, vừa trêu chọc: "Ái phi nhiệt tình như vậy, là gấp không chờ nổi sao?"
Cố Đại e thẹn đỏ mặt, nhẹ giọng trách móc:
"Bệ hạ, ngài thật xấu!"
Lệ Vinh Hiên long tâm đại duyệt, cúi đầu hôn nàng mấy ngụm.
Cố Đại trong lòng hắn tựa như một vũng nước xuân, đôi mắt ngập tràn ái mộ và kính ngưỡng, cánh tay mềm mại ôm lấy eo hắn làm nũng:
"Bệ hạ, chỉ mới một ngày không gặp, Đại nhi đã cảm thấy như ba năm, nhớ ngài vô cùng."
Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực hắn, dịu dàng hỏi: "Quý phi nương nương có trách tội ngài không?"
Vừa nghe nhắc đến Kinh Hoan, sắc mặt Lệ Vinh Hiên trầm xuống, tức giận nói: "Nàng ta chẳng qua chỉ có tác dụng bảo vệ nàng không bị thương tổn, làm sao dám trách trẫm?"
Nghe vậy, trong lòng Cố Đại thầm đắc ý.
Kinh Hoan dù là Quý phi thì đã sao? Bệ hạ sủng ái nàng, chẳng phải vẫn bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay hay sao?
Nghĩ đến tin tức do cung nữ bẩm báo ban ngày, mắt nàng hơi lóe lên, giọng điệu quan tâm hỏi:
"Bệ hạ, Đại nhi nghe nói hôm nay ngài đã triệu thái y, thân thể không khỏe sao?"
Lệ Vinh Hiên tất nhiên không muốn để nàng biết bản thân xui xẻo đến mức nào, chỉ thản nhiên đáp: "Không có gì đáng ngại, chỉ là thỉnh thái y xem mạch định kỳ mà thôi."
Nhớ đến chuyện Hưng Thuật Thành, hắn liền nói: "Đại nhi, Hưng Thuật Thành nổi loạn, trẫm định để cha nàng đi bình định, nàng thấy thế nào?"
Những kẻ tạo phản ở Hưng Thuật Thành bất quá cũng chỉ là một đám sơn tặc được hắn thu nhận khi còn trẻ, nếu để cha Cố Đại đi, hắn đương nhiên có thể thuận tiện vứt bỏ đám người kia.
Trong mắt Cố Đại lóe lên tia mừng rỡ, vội vàng làm nũng: "Bệ hạ, ngài đối với Đại nhi thật tốt! Đại nhi yêu ngài nhất!"
Lệ Vinh Hiên nghe vậy thì càng hài lòng, cười lớn: "Ngày mai trẫm sẽ để cha nàng dẫn binh đi bình định Hưng Thuật Thành, chờ ông ấy lập công trở về, trẫm sẽ thăng quan cho ông ấy."
Chỉ là mấy trăm tên sơn tặc mà thôi.
Chỉ cần Đại nhi vui vẻ, dù là sao trên trời hắn cũng sẵn sàng hái xuống cho nàng!