Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 13: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

Editor: Mon

Beta: Mèo Thích Ăn Cá

Nữ đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, liền cất giọng gọi Lệ Vinh Hiên, hỏi hắn: "Ngươi còn nhớ rõ Cố mỹ nhân không?"

Lệ Vinh Hiên giả bộ trầm tư, một lát sau mới đáp:

"Chính là người trước kia từng vô lễ với ngươi đúng không?"

Kinh Hoan nhàn nhạt gật đầu: "Ta nhớ cha của Cố mỹ nhân cũng là một võ tướng, không bằng để hắn đi đi?"

Lệ Vinh Hiên mơ hồ cảm thấy Kinh Hoan không có ý tốt, chần chừ một lát rồi hỏi: "Ái phi, vì sao muốn để cha của Cố mỹ nhân đi?"

Kinh Hoan lướt mắt nhìn lá trà lơ lửng trên mặt nước, khẽ nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:

"Ta cùng Cố mỹ nhân vốn có hiềm khích, nếu cha nàng hoàn thành nhiệm vụ thì coi như xong, còn nếu thất bại... vậy tất nhiên không thoát khỏi trừng phạt."

Lệ Vinh Hiên tức thì căng thẳng. Hưng Thuật Thành tạo phản vốn là cái bẫy mà Võ Xương hầu đã giăng sẵn, làm sao có thể để Cố Hải đi vào chỗ chết được? Hắn vội vàng ngăn lại: "Ái phi..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Kinh Hoan bỗng lạnh lẽo, chất vấn:

"Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc để hắn đi Hưng Thuật Thành? Hay là... ngươi còn luyến tiếc Cố mỹ nhân?"

Lệ Vinh Hiên giật mình, lập tức vén chăn định xuống giường, trong mắt lóe lên chút hoảng loạn khó phát hiện: "Ái phi, ngươi biết trẫm không có ý đó!"

"Không có ý đó?"

Chỉ nghe một tiếng bang, chung trà trên bàn bị nàng hất xuống, nước trà văng tung tóe.

"Nếu không phải ý đó, vậy ngươi có ý gì?"

Kinh Hoan nheo mắt, ánh nhìn sắc bén bức người.

Dù là nguyên chủ hay chính nàng bây giờ, cũng không phải kẻ dễ dàng chịu ủy khuất.

Nguyên chủ trước kia là vì mù quáng mà yêu, còn nàng, tuyệt đối sẽ không dung túng hắn!

"Nếu không có cha ta giúp đỡ, ngươi nghĩ ngươi có thể ngồi trên ngai vàng này sao?" Kinh Hoan cười lạnh, giọng điệu mỉa mai: "E rằng bây giờ vẫn còn đang ở vùng đất phong cằn cỗi nào đó làm một vương gia nhỏ nhoi!"

Lệ Vinh Hiên nghe vậy, sắc mặt tái xanh.

"Lúc trước ngươi nói sẽ đối xử tốt với ta, chẳng lẽ đều là giả?"

Kinh Hoan từng bước ép sát: "Hay là nói, tất cả những gì ngươi đã làm trước đây chỉ là một màn kịch? Chỉ vì muốn có được sự hậu thuẫn của Kinh gia, để rồi bước lên ngôi vị hoàng đế?"

Không thể không thừa nhận, lời này đánh trúng vào nỗi băn khoăn trong lòng Lệ Vinh Hiên.

Lúc trước hắn tiếp cận Kinh Hoan, chẳng phải chính là vì thế lực sau lưng nàng sao?

Nhưng dù Kinh gia có quyền cao chức trọng đến đâu, nàng cũng không thể cứ thế muốn làm gì thì làm!

Lệ Vinh Hiên nghiêm giọng quát lớn: "Kinh Hoan! Ngươi đừng quá đáng! Đừng tưởng rằng trẫm không dám trị tội ngươi!"

Nhưng so về khí thế, hắn lại không thể áp chế được người trước mặt.

Nữ đế bệ hạ chỉ khẽ cúi mắt, sau đó đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Ánh mắt nàng sắc lạnh, uy nghi tột bậc, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lệ Vinh Hiên chấn động, đồng tử co lại.

Một Kinh Hoan như vậy, hắn chưa từng thấy qua!

Nàng cười khẩy, giọng điệu tràn đầy khinh miệt:

"Lệ Vinh Hiên, ngươi có tư cách gì mà dám quát tháo trước mặt ta?"

"Ta yêu thích ngươi thì ngươi là bảo vật quý giá, nhưng nếu ta không thích ngươi, thì ngay cả phân trong thùng rác cũng không bằng!"

Nàng nâng cằm, giọng điệu kiêu ngạo đến cực điểm: "Hiện tại, ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy chán ghét! Thật hối hận vì đã đồng ý để ngươi tiến cung làm một kẻ vô dụng như Quý phi!"

Gân xanh trên trán và cổ Lệ Vinh Hiên nổi lên, nhịp tim hắn đập dồn dập. Hắn tức giận đến mức buột miệng mắng chửi vài câu thô tục, rồi hướng ra cửa hét lớn:

"Trương Minh! Trương Minh!"

Người đứng canh ngoài cửa ló đầu vào xem tình hình, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Kinh Hoan liền cứng đờ tại chỗ, không dám tiến lên, chỉ biết rụt trở lại.

Lệ Vinh Hiên nhìn thấy vậy, tức giận đến phát run, ôm ngực hít sâu mấy hơi mới có thể nói ra câu hoàn chỉnh:

"Tốt! Tốt lắm! Nhà Kinh thật sự là giỏi!"

Kinh Hoan cười nhạt:

"Nhà họ Kinh đời đời trung quân, chưa từng cúi đầu trước ai. Đương nhiên, cũng không phải thứ rác rưởi nào cũng có thể khi dễ."

Lệ Vinh Hiên tức giận đến mức cầm gối ném về phía nàng, giận dữ gầm lên: "Cút! Ngươi cút ngay cho trẫm!"

Nói xong, hắn cắn răng quát lớn: "Truyền chỉ! Quý phi vô lễ với trẫm, cấm túc ba tháng!"

Sau đó, hắn híp mắt nhìn Kinh Hoan, trong mắt lóe lên sự cảnh cáo lạnh lùng: "Ba tháng này, ngươi cứ ở yên trong Phượng Dao Cung mà suy ngẫm lại đi! Trẫm cũng muốn hỏi xem Võ Xương hầu rốt cuộc đã dạy dỗ con cái thế nào!"