Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 12: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

Editor: Mon

Beta: Mèo Thích Ăn Cá.

Kinh Hoan khẽ "chậc" một tiếng, bùa xui xẻo này xem ra vẫn còn hữu dụng.

"Gọi ta đến làm gì?" Kinh Hoan nhìn Lệ Vinh Hiên đang nửa tựa vào giường, chọn một vị trí trống để ngồi xuống. Chiếc quạt tròn nhẹ nhàng lay động trong tay, đầu ngón tay nàng lướt qua lớp sơn kiều diễm bóng loáng.

Lệ Vinh Hiên khàn giọng, giọng nói nghẹn ngào như cánh cửa cũ kỹ kẽo kẹt: "Trẫm bị cảm lạnh."

Kinh Hoan như nghe được chuyện cười, đôi mắt phượng sâu thẳm lướt qua Lệ Vinh Hiên, khóe môi nhẹ cong: "Bị cảm lạnh thì gọi Thái y, kêu ta tới làm gì?"

Lệ Vinh Hiên nghẹn một hơi trong ngực, mu bàn tay siết chặt trên đệm gấm vàng, gân xanh nổi lên.

"Thái y đã tới rồi." Lệ Vinh Hiên nhìn sườn mặt tinh xảo của Kinh Hoan, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ lạnh lẽo khó tả. Không biết là vì bệnh hay bởi sự thay đổi đột ngột của nàng.

Kinh Hoan khẽ đáp một tiếng, tựa lưng vào ghế, thong thả nhấp một ngụm trà.

Lệ Vinh Hiên nhắm mắt, chịu đựng cơn khó chịu trong người, một lần nữa mở miệng: "Hưng Thuật Thành nổi loạn."

Hưng Thuật Thành?

Trong đầu Kinh Hoan nhanh chóng hiện lên một đoạn ký ức.

Cha của nguyên chủ Kinh Bác Đào trên đường dẫn binh đến Hưng Thuật Thành đã gặp phải hơn mười mấy lần ám sát, nhiều lần suýt mất mạng.

Ở Hưng Thuật Thành, ông bị Hàn Phó tướng hạ độc, trong lúc giao chiến bất ngờ ngã ngựa, khiến chân bị gãy.

Sau khi hồi kinh, Kinh Bác Đào bị Lệ Vinh Hiên trách cứ, buộc phải giao nộp binh quyền và hổ phù.

Sau đó, ông bị vu oan thông đồng với địch bán nước, cả gia tộc hơn 200 người bị tống vào thiên lao. Không bao lâu sau, tất cả đều bị áp giải ra Ngọ môn xử trảm.

Hai mươi vạn Kinh Gia Quân cũng bị Cố Hải phụ thân của Cố Đại tiếp quản.

"Ái phi?"

Tiếng gọi của Lệ Vinh Hiên kéo Kinh Hoan về thực tại.

Nàng phe phẩy quạt tròn, ánh mắt lưu chuyển, sợi tóc mai bên má trái khẽ lay động: "Hưng Thuật Thành nổi loạn thì có liên quan gì đến ta?"

Ánh mắt Lệ Vinh Hiên lóe lên. Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, hắn bất ngờ bị sặc nước miếng, ho khan đến mức tê tâm liệt phế.

Kinh Hoan ghét bỏ nghiêng đầu sang một bên.

Đám cung nhân hoảng loạn, luống cuống tay chân. Mãi mới giúp Lệ Vinh Hiên ngừng ho.

Hắn vỗ vỗ giường, giọng nói hữu khí vô lực: "Ái phi, nàng lại đây, ngồi bên cạnh trẫm."

Kinh Hoan chần chừ, rồi thẳng thắn nói: "Có gì thì nói thẳng, ta sợ bị lây bệnh cảm lạnh."

Lệ Vinh Hiên: "..."

Hắn rốt cuộc có thể chắc chắn thái độ của Kinh Hoan đối với hắn đã thay đổi hoàn toàn.

Trước đây, trong mắt nàng luôn tràn đầy ái mộ mỗi khi nhìn hắn.

Hiện tại, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương và xa cách.

Lệ Vinh Hiên nghĩ mãi không ra vì sao nàng thay đổi lớn đến vậy. Nhưng trước mắt, chuyện của Hưng Thuật Thành quan trọng hơn. Hắn trầm giọng nói: "Trẫm muốn lệnh cho Võ Xương Hầu đi dẹp loạn."

"Cha ta từ năm trước đã không khỏe, chỉ sợ không thể đi Hưng Thuật Thành." Kinh Hoan dừng lại một lát, rồi thong thả nói: "Trong triều có rất nhiều võ tướng, Hưng Thuật Thành chẳng qua chỉ là một tòa thành nhỏ, tùy tiện phái một người đi cũng được."

Võ Xương Hầu bị bệnh?

Người hắn cài cắm bên cạnh Võ Xương Hầu sao lại chưa từng báo tin này?

Lệ Vinh Hiên siết chặt tay, sắc mặt có chút khó xử: "Nhưng trong triều, trẫm chỉ tin tưởng một mình Võ Xương Hầu..."

Kinh Hoan đứng dậy, nhìn hắn đầy khinh thường: "Đã nói cha ta thân thể không tốt, ngươi còn muốn ông đi chịu chết?"

Nàng cười lạnh: "Ta nói rồi, ngươi có ý tốt gì chứ? Ngươi hận không thể khiến cha ta chết sớm mới đúng!"

Ánh mắt Lệ Vinh Hiên hơi lóe lên. Bị nàng nói trúng tâm tư, hắn vội vàng phủ nhận: "Võ Xương Hầu là cha ruột của ái phi, trẫm sao nỡ để ông ấy gặp chuyện chứ? Nếu ái phi đã nói vậy, vậy thì không đi là được!"