Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cô Ta Cầm Trong Tay Kịch Bản Long Ngạo Thiên

Quyển 1 - Chương 11: Bia Đỡ Đạn Quý Phi

Editor: Mon

Beta: Mèo Thích Ăn Cá

Đêm qua gió lạnh thổi suốt đêm, Lệ Vinh Hiên rốt cuộc bị cảm, lúc này đang nằm trên long sàng, nghe thấy đại thái giám bẩm báo liền tức giận đến mức hung hăng ném vỡ chén thuốc trong tay.

"Kinh Hoan! Nhà Kinh! Một đám khinh người quá đáng!"

Lệ Vinh Hiên đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng ra lệnh: "Chờ nàng tỉnh dậy, ngươi lại đi thỉnh một lần."

Đại thái giám cung kính đáp lời, khom người lui ra.

Phượng Dao Cung

"Giờ nào rồi?"

Kinh Hoan trở mình, giọng nói mang theo chút khàn khàn, cổ áo hơi lỏng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.

Như Vân đứng bên cạnh nhẹ giọng đáp: "Bẩm nương nương, đã là giờ Tỵ."

Lông mi cong dài của Kinh Hoan khẽ run, nàng chậm rãi ngồi dậy: "Dậy thôi."

Nhưng lại chẳng có chút động lực nào, chỉ cảm thấy có người đang đợi mình tức chết.

Khi Kinh Hoan đưa tay để Như Vân đỡ dậy, một hàng cung nữ tay bưng khay chỉnh tề bước vào, đứng ngay ngắn chờ hầu hạ.

Từ trước đến nay, cung nữ trong Đế Cung nàng từng ở cũng không ít, vì vậy Kinh Hoan thần sắc bình thản, nâng tay một cái, lập tức có người tiến lên thay y phục.

Đột nhiên, nàng khẽ hít một hơi, cau mày đẩy cung nữ đang thay quần áo cho mình ra, đưa tay sờ vào sau cổ áo, rút ra một cây kim thêu hoa.

Đầu kim tinh xảo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Như Vân cùng tất cả cung nữ trong phòng sắc mặt đại biến, đồng loạt quỳ xuống.

Ngón tay trắng nõn kẹp chặt cây kim, ánh mắt Kinh Hoan quét qua đám cung nữ trước mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh: "Thế nào? Định mưu hại bổn cung sao?"

Cung nữ vừa rồi giúp nàng thay y phục bị dọa đến cả người phát lạnh, sắc mặt tái nhợt, vội vàng dập đầu xin tha: "Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng! Xiêm y này là từ Cung Đình Cục mới đưa tới, nô tỳ tuyệt đối không dám làm chuyện này!"

Kinh Hoan lạnh lùng đá cung nữ kia lăn xuống đất: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói, bổn cung tự hãm hại mình?"

Nàng nhếch môi, giọng điệu ngạo nghễ, ánh mắt nhìn cung nữ chẳng khác nào nhìn một con kiến hèn mọn: "Ngươi xứng sao?"

Cung nữ quỳ trên mặt đất sắc mặt cứng đờ, thân thể run rẩy.

Kinh Hoan cảm thấy thú vị, nhưng nghĩ lại, nàng lại càng cười lạnh.

Dù có là bổn cung cố ý hãm hại ngươi, thì ngươi cũng chỉ có thể nhịn mà chịu đựng!

Nàng phất tay áo, giọng điệu đầy chán ghét: "Xem ra bổn cung quá nhân từ, nếu còn tiếp tục như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ leo lên đầu bổn cung mà ngồi sao?"

Nàng quay sang lạnh lùng ra lệnh: "Người đâu, đem toàn bộ cung nhân trong Phượng Dao Cung đuổi đến Hoán Y Cục, một lần nữa chọn lại một nhóm tay chân lanh lẹ hơn!"

Sắc mặt đám cung nữ đồng loạt thay đổi, dập đầu liên tục xin tha.

Nhưng Kinh Hoan hoàn toàn không để tâm, nàng chỉ khẽ nâng cằm, để Như Vân chải tóc cho mình, mặc kệ đám cung nữ bị lôi ra ngoài, tiếng khóc van xin cũng dần biến mất.

Khi đám người chướng tai gai mắt bị trừ đi, Phượng Dao Cung trở nên thanh sạch hơn rất nhiều.

Kinh Hoan thản nhiên đặt cây trâm đá quý huyết hồng lên bàn, dùng muỗng ngọc nếm thử một ngụm cháo, vị thơm ngọt mềm mại khiến nàng khẽ run lông mi.

Bao lâu rồi nàng không được ăn thức ăn của con người? Giờ phút này, nhấm nháp một lần, lại ngoài ý muốn cảm thấy mỹ vị.

Nàng hỏi: "Hoàng đế bên kia đã thúc giục mấy lần?"

Như Vân đáp: "Bẩm nương nương, ba lần rồi ạ."

Kinh Hoan khẽ cười, ung dung dùng bữa, để con sói trắng mắt kia tức chết mới được.

Sau khi ăn sáng xong, nàng mới chậm rãi lên kiệu, đi đến tẩm điện của Lệ Vinh Hiên.

Vừa tới cửa, đã nghe bên trong truyền ra tiếng ho khan kịch liệt.

"Ngươi muốn hại trẫm sao?!" Lệ Vinh Hiên giận dữ quát: "Trương Minh, kéo tiện tỳ này ra ngoài, loạn côn đánh chết!"

Kinh Hoan nhìn thoáng qua cung nữ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, khóc lóc van xin nhưng vẫn bị lôi đi.

Nàng vừa bước một chân vào cửa, lại nghe thấy tiếng ho khan dữ dội của Lệ Vinh Hiên.

"Trương Minh! Mau... Gọi... Nước..."