Editor: Mon
Beta: Mèo Thích Ăn Cá
Trước đây, bệ hạ luôn miệng gọi ông là thúc, từng thề trước mặt ông rằng đời này tuyệt đối không phụ bạc Hoan nhi...
Nhưng rốt cuộc là vì cái gì?
Là thật lòng yêu thương Hoan nhi, hay chỉ đơn giản vì ngôi vị hoàng đế?
Kinh Bác Đào nghiến răng ken két, cơn giận dâng trào, bàn tay siết chặt đến mức bóp nát một góc bàn thành vụn gỗ, rơi lả tả xuống đất.
Kinh Hoan bình tĩnh nói: "Lúc đầu, khi tra được Lệ Vinh Hiên bí mật liên lạc với Hàn Phó Tướng, con còn không tin. Nhưng sau đó, khi phát hiện hắn phái người theo dõi con, con mới thực sự chết tâm."
Vẻ mặt nàng tràn ngập đau khổ, nhưng trong chớp mắt liền hóa thành lạnh lẽo: "Con từng nghĩ hai người yêu nhau thật lòng, không ngờ tất cả chỉ là dối trá. Hắn chỉ lợi dụng con mà thôi."
Ôn Thị vốn cố nén nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà ôm lấy Kinh Hoan khóc nấc lên: "Tất cả là lỗi của mẹ! Đều do mẹ! Nếu không phải mẹ kiên quyết bắt con hồi kinh, con cũng sẽ không gặp phải tên..."
Lời nói đến đây bỗng nghẹn lại.
Ôn Thị oán hận đến mức ngay cả tôn xưng cũng không thèm dùng, trực tiếp gọi thẳng tên của Lệ Vinh Hiên.
Bà siết chặt tay Kinh Hoan, nghẹn ngào nói: "Hoan nhi, mẹ thật có lỗi với con!"
Kinh Hoan: "..."
Nàng thoáng cân nhắc, có phải mình diễn hơi quá không, nên Ôn Thị mới phản ứng mạnh như vậy?
Kinh Hoan trầm mặc.
Nhìn Ôn Thị khóc đến đỏ mắt, nàng im lặng một lúc, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lưng bà, dịu dàng nói: "May mắn là còn kịp, con vẫn có thể rời đi."
Ai ngờ, nghe vậy, Ôn Thị càng khóc dữ dội hơn.
Vừa khóc vừa tự trách, bộ dạng đau thương đến cực điểm: "Hoan nhi, con đừng nói vậy, mẹ biết trong lòng con nhất định rất khổ sở... Hu hu hu..."
Kinh Hoan: "..."
Nàng thật sự không cảm thấy đau khổ chút nào.
Cuối cùng, sau một hồi dỗ dành, Ôn Thị mới ngừng khóc.
Kinh Hoan thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn sang Kinh Bác Đào, khẽ gọi: "Cha."
Kinh Bác Đào trầm mặc không nói.
Chỉ cần nghĩ đến việc Lệ Vinh Hiên lợi dụng nhà Kinh để củng cố ngai vàng, lại còn để Hoan nhi làm tấm mộc che chắn cho Cố Mỹ Nhân, trong lòng ông liền trào dâng một cơn giận khó kiềm chế.
Nhìn con gái vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, trong lòng Kinh Bác Đào càng thêm chua xót.
Ánh mắt ông phức tạp nhìn Kinh Hoan, rất lâu sau mới trầm giọng nói: "Hoan nhi, con chịu ủy khuất rồi."
Kinh Hoan lắc đầu, thản nhiên đáp: "Con không thấy ủy khuất. Con đã suy nghĩ kỹ, từ nay về sau sẽ không vì Lệ Vinh Hiên mà đau lòng nữa."
Nàng ngồi thẳng lưng, giọng nói dứt khoát: "Giờ cũng đã muộn, con phải quay về rồi."
Ôn Thị vẫn còn đang dùng khăn lau nước mắt, nghe vậy, liền lộ vẻ không nỡ: "Hoan nhi, nếu con không vui khi ở trong cung, mẹ sẽ bảo cha con cầu xin Hoàng Thượng, để hắn thả con về?"
Không cần suy nghĩ, Kinh Hoan lập tức từ chối.
Kinh Bác Đào là võ tướng, khí phách cứng cỏi, sao có thể vì một chuyện nhỏ mà cúi đầu cầu xin?
"Mẹ yên tâm, con có thể tự bảo vệ mình." Kinh Hoan khẽ mỉm cười, "Biên quan nguy hiểm như vậy mà con vẫn lớn lên bình an, vậy thì hoàng cung cũng không thể làm khó con."
Ôn Thị còn muốn nói gì đó, nhưng Kinh Bác Đào đã lên tiếng ngăn lại: "Để Hoan nhi trở về đi."
Con gái nhà họ Kinh, xương cốt cứng cỏi, không dễ dàng bị đánh gục như vậy.
Kinh Hoan đứng dậy, rời khỏi phòng.
Mãi đến khi bóng nàng khuất dần trong màn đêm, Ôn Thị vẫn nhìn về phía cửa, hai mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào: "Hoan nhi chịu khổ rồi..."
Kinh Bác Đào thở dài, không nói thêm gì.
Không gian rơi vào yên tĩnh, ông nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ.
---
Kinh Hoan trở lại Phượng Dao Cung
Vừa về đến nơi, nàng nằm xuống giường, một giấc ngủ đến sáng, không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, đại thái giám bên cạnh Lệ Vinh Hiên đến truyền lời, bảo nàng lập tức vào cung yết kiến.
Nhưng Kinh Hoan chẳng thèm bận tâm.
Nàng ra lệnh cho Như Vân đóng chặt cửa Phượng Dao Cung, tiếp tục ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Nguyên chủ vốn là người kiêu ngạo, ương ngạnh, tức giận đến cực điểm còn có thể ra tay đánh chửi