Editor: Mon
Beta: Mèo Thích Ăn Cá
Kinh Bác Đào nhìn Kinh Hoan, ánh mắt từ ái, gương mặt cương nghị đã in dấu vết tháng năm. Ông trầm giọng hỏi: "Trời đã tối, vì sao con lại xuất cung?"
Kinh Hoan cầm lấy chén trà Ôn Thị đưa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vị trà hơi đắng chát nhưng hậu vị lại thanh ngọt.
Nàng mỉm cười: "Nhớ phụ mẫu, liền hồi phủ thăm hỏi."
Ôn Thị vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc: "Con đã nhập cung, không thể tùy ý như trước. Có phải bệ hạ khiến con không vui?"
Kinh Bác Đào nghe vậy, lập tức chau mày, giọng điệu có chút không vui: "Sao có thể không vui? Nữ nhi của ta dung nhan tựa tiên nữ, vừa cao quý lại thánh khiết, bệ hạ nào dám bạc đãi con?"
Ôn Thị bật cười, nhưng khi nhìn thấy ý cười của Kinh Hoan nhạt dần, sắc mặt nàng bỗng trầm xuống.
Lẽ nào... lời vừa rồi lại nói trúng?
Bà nắm chặt tay Kinh Hoan, lo lắng hỏi: "Hoan nhi, con hãy nói thật với nương, bệ hạ đối đãi con thế nào?"
Trên đường về phủ, Kinh Hoan đã suy nghĩ kỹ, nàng phải đóng vai nguyên chủ một cách trọn vẹn.
Nguyên chủ tuy kiêu căng nhưng không phải người có tâm cơ thâm trầm. Nếu nàng vừa mở miệng đã bày tỏ tham vọng với ngôi vị hoàng hậu, chắc chắn với sự nhạy bén của Kinh Bác Đào, ông sẽ sinh nghi.
Nàng cụp mắt, né tránh ánh nhìn của mẫu thân: "Nương hỏi chuyện này làm gì?"
Thấy nàng có vẻ lảng tránh, Ôn Thị càng thêm chắc chắn rằng con gái mình đã chịu ủy khuất trong cung, liền vội vàng tra hỏi: "Hoan nhi, con nói thật đi, có phải bệ hạ đối xử không tốt với con?"
Kinh Bác Đào sắc mặt cũng nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Kinh Hoan thoáng do dự, cuối cùng khẽ run giọng nói: "Người ngoài đều đồn rằng ta là Quý Phi độc sủng hậu cung, ta cũng từng nghĩ như vậy... nhưng không ngờ..."
Giọng nàng nghẹn lại, bả vai khẽ run rẩy, như thể đang kìm nén ủy khuất: "Lệ Vinh Hiên... vì một nữ nhân khác, lại đẩy ta ngã xuống. Người đó mới là nữ nhân hắn yêu thương, còn ta... chỉ là hư danh bên ngoài."
Kinh Hoan cúi đầu, không nhìn đến sắc mặt khϊếp sợ xen lẫn phẫn nộ của Kinh Bác Đào và Ôn Thị.
Nàng tiếp tục nói: "Ta sớm đã cảm thấy không ổn, liền cho người điều tra. Quả nhiên phát hiện hắn từng cải trang thành thị vệ, lén lút ra vào Chi Dương Cung, ở lại bên Cố Mỹ Nhân suốt đêm, đến sáng mới rời đi."
Nghe vậy, Ôn Thị tức giận đến mức tay cũng run lên. Từ ngày Lệ Vinh Hiên đăng cơ, hắn chưa từng sủng hạnh hậu cung. Thế mà nay...
Bà nghiến răng hỏi: "Vị Cố Mỹ Nhân kia là thiên kim nhà nào?"
"Là con gái của Cố Hải."
Kinh Bác Đào nghe đến cái tên này, sắc mặt càng trầm xuống.
Kinh Hoan chậm rãi nói tiếp: "Trong lúc tra xét quan hệ giữa Cố Hải và Lệ Vinh Hiên, ta vô tình phát hiện hắn thường xuyên lui tới với Hàn Phó Tướng dưới trướng của cha. Cứ hai ngày, hắn lại giả trang thái giám, lẻn vào cung một lần."
Nàng lấy ra một tờ giấy, đặt lên bàn, châm thêm một mồi lửa: "Phượng Dao Cung, ngoại trừ Như Yên, toàn bộ đều là người của Lệ Vinh Hiên."
Kinh Bác Đào mở tờ giấy ra, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ.
Danh sách nội ứng được ghi rõ ràng.
Hơn mười người...
Gân xanh trên mu bàn tay ông nổi lên, tờ giấy bị siết chặt đến mức nhăn nhúm.
Vì Hoan nhi, ông đã không tiếc tất cả, dùng hết quyền lực trong tay để đưa Lệ Vinh Hiên lên ngôi vị hoàng đế.
Vì muốn bệ hạ đối xử tốt với Hoan nhi, ông không ngại ra tay trừ khử những đại thần có dị tâm, ngày đêm bận rộn chưa từng một lời than phiền.
Ông nắm trong tay hơn hai mươi vạn đại quân, thừa biết bản thân đang ở vào thế "công cao chấn chủ".
Cũng hiểu rõ, Lệ Vinh Hiên vốn đa nghi, đã sớm ngấm ngầm tìm cách chèn ép mình.
Mà nay... Hàn Phó Tướng lại âm thầm qua lại với hắn, điều này có ý nghĩa gì?
Kinh Bác Đào không dám nghĩ tiếp.