Editor: Mon
Beta: Mèo Thích Ăn Cá
Vân Đoàn có thể giả vờ như không nhìn thấy, những sự khác biệt trong cách đối xử của Kinh Hoan với người khác và Lệ Vinh Hiên lại rõ ràng đến mức không thể che giấu lạnh lùng, khinh thường, tựa như chỉ cần thêm một bước là giẫm người dưới chân.
Kinh Hoan cất bình rượu vào tay áo, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm xuống, cả người tựa như cánh bướm xinh đẹp lướt qua, tà váy tung bay theo từng bước chân.
"Hắn lớn lên đẹp." Kinh Hoan thản nhiên nhận xét.
Từ sợi tóc đến đầu ngón tay, mọi thứ đều như được tạo ra theo đúng thẩm mỹ của Kinh Hoan, đẹp tựa như người trong tranh bước ra.
Là một món bạch ngọc thượng hạng, sạch sẽ tinh khôi.
Thích hợp để cất giữ trong phòng.
Vì lý do này thôi sao?
Thật sự chỉ vì thế thôi sao?
Vân Đoàn còn muốn hỏi thêm, nhưng đã bị Kinh Hoan nhét vào một gian phòng tối.
"Việc của người lớn, nhãi con như mày không cần xen vào." Kinh Hoan nhàn nhạt nói.
Bị nhốt trong bóng tối, Vân Đoàn níu chặt song sắt, khẽ lay động, khóc lóc như đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Huhu, Ký chủ! Ta không muốn ở đây... Bla bla..."
Nhưng gian phòng tối này được che chắn rất cẩn thận. Dù Vân Đoàn có khóc đến khàn giọng, Kinh Hoan vẫn làm ngơ.
Bảo bảo ủy khuất.ing
---
Rất nhanh, Kinh Hoan đã đứng trước cửa lớn nhà Kinh .
Nhà Kinh là một nhất phẩm hầu phủ của Đại Lệ Triều, phủ đệ rộng lớn, bề thế. Hai con sư tử đá oai phong trấn giữ hai bên cổng lớn. Trên cửa, mấy chữ "Võ Xương Phủ An Hầu" được thϊếp vàng sáng lấp lánh, nét chữ rồng bay phượng múa, toát lên uy thế của gia tộc võ tướng hiển hách.
Khi đi ngang qua phòng của Kinh Bác Đào, Kinh Hoan dừng lại. Thấy ánh nến trong phòng vẫn còn sáng, nàng liền biết Kinh Bác Đào và phu nhân Ôn thị vẫn chưa ngủ.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn công sức.
Kinh Hoan bước đến, búng tay một cái, khiến thị vệ và tỳ nữ đứng canh ngoài cửa lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Cách một cánh cửa, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai vợ chồng vọng ra.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, khiến cuộc trò chuyện bên trong lập tức dừng bặt.
"Phu quân, ta vừa nghe có tiếng gõ cửa."
Ôn thị năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng, quý phái như thuở nào, bà ôn tồn nói.
Kinh Bác Đào ngồi dậy, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Chắc là Thiệu Nguyên?"
Kinh Thiệu Nguyên chính là con trai lớn của Kinh Bác Đào.
Hai vợ chồng còn đang băn khoăn nhìn nhau thì bên ngoài truyền tới giọng nói thanh thoát:
"Cha mẹ, là con."
Kinh Bác Đào sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm, liếc mắt nhìn Ôn thị.
Ôn thị cũng lấy làm lạ:
"Hơn nửa đêm rồi, sao Hoan nhi lại về nhà?"
Giờ này lẽ ra con bé phải ở trong hoàng cung mới đúng chứ?
Kinh Bác Đào vội vàng đứng dậy, thắt đai lưng, xỏ giày, quay sang Ôn thị nói: "Giờ này Hoan nhi trở về, chắc hẳn có việc hệ trọng."
Hai người nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, vội vã mở cửa.
Trước mắt họ là khuôn mặt diễm lệ của Kinh Hoan.
Ôn thị đã hơn nửa năm không gặp con gái, nhớ nhung khôn xiết. Bà nhìn ngắm Kinh Hoan từ đầu đến chân, lòng tràn ngập niềm vui: "Hoan nhi, sao con lại về vào giờ này?"
Kinh Hoan chọn y phục đơn giản, dễ di chuyển. Bộ váy xanh biển không chỉ không khiến nàng già đi, mà còn tôn lên làn da trắng như tuyết.
Ánh mắt Kinh Hoan ánh lên tia dịu dàng, khẽ mỉm cười: "Con nhớ cha mẹ nên về thăm."
"Thật là đứa nhỏ ngốc nghếch, nhớ cha mẹ thì cũng đợi trời sáng rồi hãy về. Ban đêm biết bao nguy hiểm."
Ôn thị tuy nói vậy nhưng giọng điệu lại đầy lo lắng, âu yếm kéo Kinh Hoan vào phòng.
Bị Ôn thị kéo tay, trong lòng Kinh Hoan không khỏi có chút không tự nhiên.
Kinh Hoan vốn do linh khí trời đất thai nghén mà thành, không cha không mẹ, từ bé đến lớn ít khi gần gũi người khác. Nay được Ôn thị đối đãi ân cần, nàng bỗng thấy lạ lẫm, muốn rụt tay lại.
May thay, Ôn thị rất nhanh đã buông tay, ngồi xuống bên cạnh nàng.