Editor: Mon
Beta: Mèo Thích Ăn Cá
Tên say rượu bị đá văng ra, đầu va mạnh xuống đất, máu tươi chảy loang lổ, cả người đổ sập xuống với một tiếng "bịch" nặng nề.
Không khí trong quán rượu đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Tên say nằm đó, mặt mũi bê bết máu, không rõ còn sống hay đã chết.
Kinh Hoan nhẹ nhàng hạ mí mắt, giữa đôi mày vương chút lười biếng kiêu ngạo, ánh mắt chậm rãi chuyển sang hai người đang đứng trước cửa.
"Nãy vô tình làm bẩn y phục của công tử, thật sự có lỗi. Không biết quanh đây có tiệm nào bán quần áo không? Công tử có thể cùng ta đi chọn một bộ khác để thay, coi như chút thành ý tạ tội."
Địch Tân bấy giờ mới hoàn hồn, ánh mắt vô thức chạm vào khuôn mặt yêu kiều đang khẽ mỉm cười trước mặt, nhất thời lắp bắp: "Không... Không cần đâu, ta về nhà thay bộ khác là được."
Nói xong, hắn lập tức cúi đầu, hai má nóng ran, ngón tay giấu trong tay áo cũng khẽ siết lại, bối rối không tự nhiên.
Nam nhân áo lam bên cạnh lại nhìn Kinh Hoan một lượt, rồi quay sang Địch Tân, ánh mắt như vừa phát hiện ra điều gì thú vị, lập tức niềm nở:
"Vậy làm phiền cô nương rồi!"
Kinh Hoan gật đầu, giọng nói bình thản:" Đây là chuyện nên làm. Công tử có biết tiệm quần áo nào gần đây không?"
Địch Tân còn chưa kịp từ chối, nam nhân áo lam đã cướp lời:" Kìa, ngay bên kia có một tiệm."
Kinh Hoan khẽ nhướng đuôi mày, xoay người đi trước: "Vậy thì đi thôi."
Nam nhân áo lam hớn hở đáp một tiếng, kéo Địch Tân theo sau.
Địch Tân có phần không vui, muốn quay về nhưng lại bị lôi đi một cách không thương tiếc.
Hắn bất đắc dĩ kéo tay áo, thấp giọng trách:
"Anh họ, chúng ta nên về thôi, trời đã khuya rồi. Nếu ta về muộn, cha nhất định sẽ trách phạt."
Tôn Tinh Tân bĩu môi, cười hì hì chỉ về phía Kinh Hoan, hạ giọng trêu ghẹo: "Vị cô nương kia rõ ràng có ý với ngươi đấy! Ngươi cả ngày chỉ biết ru rú trong nhà, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước. Ta lo lắng ngươi cứ thế này thì không lấy nổi vợ mất!"
Địch Tân nghe xong, hai má vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, ngay cả cổ và tai cũng nóng bừng. Hắn theo bản năng liếc sang phía Kinh Hoan, chỉ sợ nàng nghe thấy. Cuối cùng, không nhịn được mà thấp giọng trách mắng: "Anh họ, huynh đừng nói bậy! Nếu không, sau này ta sẽ không giúp ngươi ra ngoài tán gái nữa!"
Tôn Tinh Tân nghe vậy, lập tức giơ tay đầu hàng: "Được được, ta sai rồi! Không nói nữa là được chứ gì?"
Địch Tân hừ nhẹ một tiếng, không muốn đôi co thêm. Hắn chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn, đuổi theo Kinh Hoan vào tiệm quần áo.
Bên trong tiệm, Kinh Hoan đã chọn sẵn cho hắn một bộ y phục mới. Vẫn là sắc trắng xanh như bộ cũ, nhưng cổ áo và tay áo được thêu thêm hoa văn mây nước tinh tế.
Chờ Địch Tân thay xong, Tôn Tinh Tân cười tủm tỉm hỏi: "Không biết cô nương là tiểu thư nhà nào?"
Kinh Hoan liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt, không còn sự ôn hòa như khi nhìn Địch Tân. Trong đáy mắt nàng lộ rõ vẻ cao ngạo, khiến người ta khó lòng thân cận.
"Tiền ta đã thanh toán xong. Giờ có việc, xin cáo từ."
Dứt lời, nàng chẳng buồn quan tâm sắc mặt của Tôn Tinh Tân, hạ mí mắt, phủi phủi vạt áo rồi thản nhiên bước ra ngoài, phong thái tiêu sái, không chút vướng bận.
Trước khi rời đi, nàng còn không quên mang theo bình rượu còn lại.
Khi Địch Tân thay đồ xong bước ra, hắn theo thói quen đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng bóng dáng của Kinh Hoan đã chẳng còn đâu nữa.
Đôi mắt sáng ngời phút chốc trầm xuống, thoáng nét thất vọng.
Biết được từ miệng chưởng quầy rằng nàng đã thanh toán tiền trước khi đi, ánh mắt hắn càng thêm ảm đạm.
Tôn Tinh Tân nhìn hết thảy, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Chờ hai người rời khỏi tiệm, hắn cười nói: "Vị cô nương đó cao ngạo như vậy, chỉ e thân phận cũng không tầm thường."
Địch Tân chỉ ậm ừ một tiếng, không đáp lời.
Hiển nhiên tâm trí hắn lúc này đã bay đến nơi nào đó xa xôi...
"Ký Chủ, vừa rồi vì sao người lại đối xử với nam nhân kia nhiệt tình như vậy?"
Vân Đoàn đây là lần đầu tiên thấy Kinh Hoan đối đãi tốt với một người như thế.