Editor: Mon
Beta: Mèo Thích Ăn Cá
Đáy mắt Cố Đại rưng rưng, xúc động vô cùng:
“Bệ hạ, đời này Đại Nhi nhất định không phụ ngài!”
Lệ Vinh Hiên vốn dĩ không phải người quân tử, mỹ nhân trong lòng làm nũng, hắn tự nhiên không nhịn được, ôm chặt nàng, vứt thẳng lên giường rồi cúi người đè xuống.
Nhưng vừa thấy sắc mặt kinh hoảng của Cố Đại, hắn lập tức trầm mặt, đẩy nàng ra rồi đứng dậy, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:
“Trẫm đột nhiên nhớ ra còn có chính vụ cần xử lý, trẫm đi trước.”
Cố Đại nhìn bóng lưng hắn rời đi vội vàng, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, lại nhớ đến chuyện ban ngày Lệ Vinh Hiên liên tục triệu thái y, lập tức liên tưởng đến điều không hay, ánh mắt chợt lóe sáng, chợt trầm xuống.
Chuyện xảy ra ở Chi Dương Cung, Kinh Hoan hoàn toàn không hay biết.
Một trăm tấm bùa xui xẻo đã được đưa đi, đủ để khiến Lệ Vinh Hiên uống nước lạnh cũng có thể nghẹn chết.
Một đêm vô mộng.
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ phi tần trong cung đều đến Phượng Dao Cung thỉnh an Kinh Hoan.
Lệ Vinh Hiên đăng cơ chưa đầy một năm, hậu cung phi tần không nhiều lắm, chỉ có mười hai vị.
Nhìn mười người phía dưới ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ánh mắt Nữ Đế bệ hạ khẽ động—
Người trong truyền thuyết kia, sao không thấy?
"Cố mỹ nhân đâu?"
Kinh Hoan thản nhiên hỏi, đầu ngón tay trắng nõn chậm rãi khuấy động trong chậu băng, tư thái nhàn nhã vô cùng.
Lưu Tần của Chi Dương Cung khẽ phe phẩy khăn tay, cười duyên đáp:
“Cố mỹ nhân nói nàng bị đau chân, không tiện đến thỉnh an Quý phi nương nương, bảo thần thϊếp thay nàng mời nương nương thứ tội.”
Nữ Đế bệ hạ "ồ" một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, nửa cười nửa không:
“Đau chân? Cũng đúng, bản cung làm hại nàng trẹo chân, vậy thì cứ mời nàng đến Phượng Dao Cung đi, bản cung sẽ truyền thái y đến xem cho nàng, miễn cho thật sự trở thành người què.”
Nam nữ chủ một người mù, một người què, quả thực là trời sinh một đôi.
Kinh Hoan vừa dứt lời, phía dưới lập tức vang lên tiếng cười khẽ.
Dù sao cũng chỉ là một nhóm thiếu nữ mười mấy tuổi, ngày thường các nàng chưa từng đối nghịch với nguyên chủ, Kinh Hoan cũng không định làm khó bọn họ.
Nàng nâng cằm, ra hiệu cho Như Vân:
“Ngươi đi mời Cố mỹ nhân tới, cứ nói bản cung muốn giúp nàng chữa bệnh.”
Như Vân quỳ gối lĩnh mệnh, lập tức dẫn theo hai ma ma rời đi.
---
“Phốc ——”
Đức Phi cuối cùng không nhịn được mà bật cười, bả vai run run.
Kinh Hoan liếc mắt nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt cong cong ý cười của nàng ta.
Bị Nữ Đế bệ hạ nhìn thẳng, Đức Phi giật mình, vội vàng thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn lại.
Nữ Đế bệ hạ: “......”
Cái nồi này là nguyên chủ ném cho nàng mà!
Trong chính điện Phượng Dao Cung, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Chỉ có tiếng đầu ngón tay Kinh Hoan khều khều khối băng vang lên lách tách.
Chẳng bao lâu sau, Như Vân bước vào, phía sau là hai ma ma đang áp giải Cố Đại.
Như Vân sắc mặt lạnh lùng, quỳ xuống hành lễ:
“Nương nương, Cố mỹ nhân đã mang đến.”
Cố Đại bị hai ma ma ép quỳ xuống đất, gương mặt trắng bệch trông đến đáng thương.
Tựa như một đóa bạch liên yếu ớt đón gió, chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể tan biến.
Cố Đại trong lòng đang âm thầm nguyền rủa Kinh Hoan, nhưng ánh mắt vừa run rẩy ngẩng lên liền nhìn thấy nàng đang ngồi cao cao tại thượng, xung quanh còn có một nhóm phi tần.
Nàng lập tức ý thức được tình thế không ổn, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười e lệ, chiếc cằm thon lộ ra vẻ yếu đuối mong manh.
Nhưng nụ cười này rơi vào mắt đám phi tần, chỉ khiến bọn họ chán ghét đến phát nôn.
Nơi này làm gì có nam nhân, nàng ta giả bộ đáng thương yếu ớt như vậy, rốt cuộc là diễn cho ai xem đây?
Kinh Hoan thản nhiên hỏi:
“Cố mỹ nhân, hôm nay vì sao không đến Phượng Dao Cung thỉnh an bản cung?”
Cố Đại ánh mắt dao động, đương nhiên là vì nàng không muốn đến thỉnh an Kinh Hoan!
Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn ra vẻ yếu đuối, ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mịt mờ, để lộ chiếc cổ trắng nõn tinh tế.
Giọng nói nhẹ nhàng nghẹn ngào, run rẩy—
Nhìn đáng thương đến biết bao!