Xuất hiện với bộ dạng trông như một đại ca xã hội đen.
Cô nhìn Chu Vực đang ngậm điếu thuốc trong miệng dừng lại bên cạnh, cô lặng lẽ đưa tay lên bịt mũi, tự hỏi có thể ngăn được bao nhiêu khói thuốc lá chứ.
Sở Khê núp ở phía sau Hạ Chi Lí thấy Chu Vực tới gần, cắn cắn môi dáng vẻ như đang đấu tranh nội tâm rồi lên tiếng: " Chu Vực, anh lại muốn làm gì nữa."
"Tôi không có tìm em." Ngữ khí Chu Vực vẫn lười biếng như cũ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào một chỗ.
Anh ta vẫy tay với người anh em phía trước: “Lâm Tử, đưa túi cho tôi.”
Chàng trai tên Lâm Tử mang túi trà sữa tới, tò mò liếc nhìn các cô gái.
Quý Giai Hội cảm giác được bầu không khí vi diệu, không chút tiếng động kéo lấy ống tay áo Ôn Song Mộc: "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Ôn Song Mộc nghiêng người về phía tai cô: “Cậu không nhìn ra là anh ta đang tán gái à?”
Quý Giai Hội chợt nhận ra, lại nhìn Chu Vực và Sở Khê. Có vẻ đây chính là tình huống anh có tình nhưng em vô ý.
Chu Vực từ trong túi lấy ra một ly Chi Chi Lục Nghiên.
"Bạn nhỏ, ly này cho em."
Lời vừa nói ra, vẻ mặt của những người có mặt ở hiện trường đồng loạt biến đổi ở những cấp độ khác nhau.
Sở Khê không thể tin quay đầu nhìn Hạ Chi Lí, vẻ mặt Quý Giai Hội kinh ngạc như ăn nhầm dưa bở*.
*Hóng nhầm thông tin không chính xác
Ôn Song Mộc ngửa đầu nhìn trời, ấn chặt nhân trung. Đây là một chủ đề hoàn hảo để tạo sóng gió.
Mấy tên anh em ở đằng xa reo lên "Ồ——".
Hai má Hạ Chi Lí lập tức đỏ lên: "Tôi không cần."
Chu Vực liếc mắt nhìn đôi tai đỏ ửng như máu của cô ấy thấp giọng cười, miệng ngậm điếu thuốc nhếch lên thành hình vòng cung trông tràn đầy cợt nhã, nói từng chữ rõ mồn một: “Tôi đã đưa thì em cứ cầm lấy đi"
Thấy Hạ Chi Lí không nhúc nhích, thậm chí cô ấy còn lùi lại một bước để bảo vệ Sở Khê.
Chu Vực chặc lưỡi mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay Hạ Chi Lí đặt trà sữa vào tay cô ấy.
Cổ tay Hạ Chi Lí dưới tác động của sự va chạm xa lạ theo phản xạ rụt lại.
Chu Vực dừng một chút, ánh mắt tối sầm lại. Anh ta dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cúi đầu nhìn cô: “Em sợ tôi à?”
Hạ Chi Lí cố gắng vạch rõ khoảng cách: “Tôi không quen biết anh.”
Chu Vực mỉm cười: "Trước lạ sau quen. Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi em vẫn xa lạ với tôi như vậy. Em có lương tâm không, bạn học nhỏ?"
Hạ Chi Lí quật cường, đứng thẳng không trả lời.
Chu Vực cũng không có ý làm khó cô ấy, ánh mắt liếc sang bên cạnh lúc này mới phát hiện bên cạnh mình còn có hai cô gái nữa.
"Ồ, Chao..." Chu Vực nuốt chữ "Thiên Tiêu" lại, đổi lời: "Tiểu Triều, cậu cũng tới."
Ôn Song Mộc nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, liền quay đầu hỏi Quý Giai Hội bên cạnh: “Anh ta gọi tớ là gì?”
"Tiểu Triều*?" Quý Giai Hội cũng cảm thấy khó hiểu, do dự nói: "Ý là khen cậu ngầu?"
*Chữ Triều trở đây là “潮”, theo ngôn ngữ mạng của giới trẻ TQ có nghĩa là ngầu.
Chu Vực vốn muốn đưa cho Ôn Song Mộc một cốc trà sữa, nhưng thấy cô đã uống rồi nên đành thôi.
Chu Vực liếc nhìn Hạ Chi Lí lần cuối trước khi rời đi, bàn tay cầm điếu thuốc nhanh chóng dùng đầu ngón tay chạm vào trán Hạ Chi Lí: “Lần sau gặp mặt em nên cho tôi biết tên.”
Hạ Chi Lí phản ứng kịch liệt, hất tay anh ta ra: “Tôi đã bảo với anh là chúng ta không quen nhau mà đừng lại gần tôi như vậy.”
Sở Khê ở một bên thấy mình bị ngó lơ suốt cả buổi, bắt đầu mất bình tĩnh: " Chu Vực, Anh như vậy là có ý gì?"
Chu Vực dù bị Hạ Chi Lí đánh cũng không hề tức giận, Anh ta mỉm cười xoa xoa mu bàn tay.
Anh ta dập tắt điếu thuốc rồi ném xuống đất, sau đó vô tội nhìn Sở Khê: “Không phải em nói không thích tôi sao? Hiện tại tôi đang theo đuổi người khác, có vấn đề gì sao?”
Vừa nói anh ta vừa đút hai tay vào túi quần, lại nói “Đi đây” với Hạ Chi Lí rồi đi về phía nhóm anh em đang đợi anh ta cách đó không xa.
Ôn Song Mộc rất muốn vỗ tay. Đến mức này mà cũng không hắc hoá sao? Nói thế nào cũng phải ầm ĩ một trận chứ.
Ô Tiểu Tất không nhịn được ngắt lời: “Ký chủ, cô vui vẻ quá lộ liễu rồi. Đừng quên rằng sự tồn tại của các nữ phản diện này trong tiểu thuyết có tác dụng thúc đẩy mối quan hệ giữa nam và nữ chính.”
Ý cười trên miệng Ôn Song Mộc lập tức biến mất.
Cô chỉ vào tàn thuốc trên mặt đất và kêu lên: "Trời ơi, anh ta lại còn vứt rác bừa bãi. Thật là vô đạo đức. Các cậu không được vì loại con trai như này mà cãi nhau. Thật thấp kém."