Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 69

Còn có một cô gái chạy tới cùng Hạ Chi Lí, khuôn mặt rất dễ thương, tóc được uốn thành lọn nhỏ hình hoa lê*, mặc một chiếc váy ngắn tay giản dị, bên hông buộc một chiếc áo khoác đồng phục màu trắng xanh. . , chắc là học sinh trường Trung học Thập Tam Trung ở đối diện.

*Kiểu tóc chỉ uốn lọn phần đuôi tóc.

Hạ Chi Lí lắc lắc viên kẹo bạc hà trong tay hỏi Ôn Song Mộc: “Cậu có muốn ăn kẹo không?”

Ôn Song Mộc không ngờ Hạ Chi Lí chạy đến chỉ để nói mấy lời như vậy, nhất thời không nói nên lời.

Nếu nói buổi sáng mang đồ ăn cho cô là có nguyên do hợp lý thì câu mở đầu này có chút quá gần gũi. Điều này cảm giác như bọn họ là những người bạn thân lâu năm.

"Không cần." Ôn Song Mộc xua tay.

Cô vừa uống trà sữa và thấy nếu ăn thêm kẹo bạc hà thì phản ứng hóa học sẽ không mấy tốt lành.

Hạ Chi Lí cũng không cảm thấy có vấn đề gì liền thu tay lại, nhiệt tình giới thiệu: "Đây là người bạn Trung học Thập Tam Trung lúc trước tôi nhắc đến với cậu, Sở Khê."

Sở Khê mở to mắt: "Xin chào."

Ôn Song Mộc thân thiện gật đầu với người đó, cô biết rõ đối phương chính là người bạn thân nhất mà Hạ Chi Lí đã giúp từ chối lời tỏ tình, và trong tương lai gần có thể sẽ hắc hoá*.

*Sự thay đổi về tư tưởng, tâm lí theo hướng tiêu cực.

Hạ Chi Lí lại giới thiệu với Sở Khê: "Sở Khê, đây là Ôn Song Mộc tớ vừa mới nói với cậu."

"Đây là..." Khi Hạ Chí Lí chỉ vào Quý Giai Hội để giới thiệu thì lời nói của cô đột nhiên dừng lại.

Ôn Song Mộc chớp chớp mắt, còn đang thắc mắc có phải Hạ Chi Lí nghe thấy bọn họ nói xấu sau lưng vì vậy không hài lòng nên không giới thiệu nữa.

Hai giây sau, Quý Giai Hội nhịn không được nữa tự nói tên của mình: " Quý Giai Hội."

Ôn Song Mộc phản ứng chậm chạp, suýt chút nữa phát ra tiếng cười giấu trong cổ họng.

Được lắm, năm học mới bắt đầu được nhiều ngày rồi nhưng vẫn chưa nhớ hết tên của bạn cùng lớp. Ai có thể chịu đựng được việc bị phớt lờ như thế này?

Đổi lại là cô thì cô cũng muốn gây sự với Hạ Chi Lí.

Hạ Chi Lí như có như không cười, trong rất vô tội và lém lĩnh khiến cho người khác có muốn phát tác cũng không có cơ hội.

Sau đó cô ấy đưa hộp kẹo bạc hà giống như hộp dầu cao Vạn Kim* cho Quý Giai Hội và nói: "Cậu có muốn ăn kẹo không?"

*Một loại dầu cù là

Quý Giai Hội dường như không phải kiểu người thích gây chuyện với người khác, cô không quá để ý mà hào phóng lấy một viên.

“Cậu có biết gần đây có quán đồ ngọt nào ngon không?” Hạ Chi Lí hỏi.

Quý Giai Hội nhanh miệng nói: " CLASS. Ở cổng phía đông của khu sinh hoạt."

Ôn Song Mộc đang nhâm nhi trà sữa, cô thiếu chút nữa phun hết trà sữa trong miệng ra đất cũng không kịp ngắt lời.

Đó là khu căn cứ nơi Tô Khởi Ngôn và Lý Mậu Chân thường đóng quân suốt ba năm trung học.

Cô cố cứu vãn: “Món tráng miệng ở Âm 1 Độ C sẽ ngon hơn. CLASS trước đây bị đồn là quầy bếp có gián”.

Quý Giai Hội kinh ngạc quay đầu nhìn Ôn Song Mộc.

Quầy nấu ăn trong CLASS là loại bán mở, tất cả đồ uống và món tráng miệng đều được pha chế một cách công khai và minh bạch. Lấy đâu ra chuyện quầy bếp nào có gián?

Ôn Song Mộc làm như không thấy, mặt không đỏ tim không đập.

Hạ Chi Lí cũng không để ý, nghiêm túc nói “A” với Sở Khê: “Vậy tốt nhất chúng ta không nên đến CLASS.”

Sở Khê ở một bên đang dùng hệ thống định vị tìm Âm 1 Độ C. Cô bấm vào phần bình luận đánh giá, thấp giọng tán thành: "Quả nhiên nhà hàng này có đánh giá tốt hơn..."

Quý Giai Hội: "..."

Ôn Song Mộc thấy bọn họ không một chút nghi ngờ, tâm trạng vui vẻ cong cong khoé miệng.

Ô Tiểu Tất lại không có mắt nhìn, nhẹ giọng nói: “Ký chủ, nụ cười của cô quá mức nham hiểm, cẩn thận bị người khác nhìn thấy đấy.”

Ôn Song Mộc bất lực mím môi quay mặt đi, cô chú ý thấy cửa kính quán trà trái cây phía trước mở ra, có mấy chàng trai cao lớn bước ra, có lẽ là do kiểu tóc quá sặc sỡ khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.

Ôn Song Mộc cũng không mấy để ý, thấy bọn họ đi về hướng này cô liền bước sang một bên nhường chỗ cho bọn họ.

Các chàng trai đều rất cao, trung bình mỗi người cao khoảng 1m8, ở chỗ đông người tạo cảm giác chật chội bí bách.

Mấy cô gái đồng thanh ngừng nói, không dám nhìn vào mắt của đám người này, định đợi đến khi họ đi qua mới tiếp tục trò chuyện.

Ôn Song Mộc lười biếng nhìn bóng cây đối diện con đường, khóe mắt phát hiện Sở Khê như có như không trốn ở phía sau Hạ Chi Lí.

Ngay khi cô cảm thấy khó hiểu, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Đợi một chút."

Đám người rõ ràng đã rời đi nhưng vì hiệu lệnh này mà dừng lại, một bóng người cao gầy chậm rãi quay lại.

Ôn Song Mộc nhận ra chủ nhân của giọng nói đó ngay khi nghe thấy kết cấu của giọng nói khàn khàn đó. Một người hút thuốc lâu ngày.