Lúc này căng tin hẳn là không còn nhiều đồ ăn, nên Ôn Song Mộc và Quý Giai Hội liền đi đến quán mì bên cạnh trường học.
Sau khi ăn xong vừa bước ra ngoài thì một cổ nhiệt từ mặt đá xanh vỉa hè lập tức bốc lên, hai hàng lá ngô đồng cũng bị ánh nắng chiếu đến khô héo.
Ôn Song Mộc mua một ly trà sữa cùng Quý Giai Hội núp dưới bóng cây thong dong vừa đi vừa cắn ống hút.
Quý Giai Hội sợ nóng liền mở gói khăn ướt ra lau mồ hôi, cũng đưa cho Ôn Song Mộc một tờ: " Mà này, sao hôm qua tan trường cậu lại đi cùng đám người Hạ Chi Lí, Lục Kinh vậy?"
Ôn Song Mộc nói: “Tớ rủ bọn họ đi hiệu sách mua sách hướng dẫn.”
Nhắc mới nhớ, kiếp trước Ôn Song Mộc chỉ coi Hạ Chi Lí là một người theo đuổi bình thường thậm chí còn không phải đối thủ mạnh, nhưng vì tính chiếm hữu cao nên cô không thích Tô Khởi Ngôn có quá nhiều ong bướm vây quanh. Đối mặt với Hạ Chi Lí sẽ luôn có chút địch ý. Quý Giai Hội không thích Tô Khởi Ngôn, tình bạn giữa các cô lại chỉ là tình bạn plastic* không có chuyện sẽ đứng cùng chiến tuyến với nhau, nhưng cô ấy so với cô còn nhiệt tình hơn trong việc đối đầu với Hạ Chi Lí.
* tình cảm như bông hoa nhựa nhìn vẻ ngoài thì tốt đẹp nhưng là giả, tuy nhiên vẫn luôn tồn tại vì một vài lợi ích song phương.
Ôn Song Mộc trước đó cũng không nghĩ nhiều nhưng hiện tại cô (QGH) chủ động nhắc đến, khiến cô (ÔSM) không khỏi nghĩ nhiều, liệu Quý Giai Hội và Hạ Chi Lí còn có một mối liên quan khác mà cô không biết.
Quý Giai Hội tò mò: "Tớ thấy chỗ ngồi của các cậu cách nhau khá xa, sao đột nhiên lại quen nhau vậy?"
Ôn Song Mộc nghĩ thầm, kỳ thật trước đây cũng không thân quen như vậy, trách cô một lòng muốn thúc đẩy cốt truyện, nên đã kéo theo hai người không giỏi từ chối người khác vì đồng cảm đi cùng cô đến hiệu sách, sau đó lại chính hình ảnh dũng cảm, hành động vì việc nghĩa của cô ăn sâu vào lòng họ.
Nhưng cô cũng không nói chuyện này với Quý Giai Hội, cô chỉ nói: “Hạ Chi Lí là lớp trưởng lớp Ngữ Văn, tớ là lớp trưởng lớp Toán, chúng tớ thường xuyên gặp nhau ở văn phòng nên liền quen với nhau. Chính là gặp nhiều thành quen."
Quý Giai Hội gật đầu sau đó kể lại chuyện xảy ra trên diễn đàn: "Tớ không biết ai lại thiếu đạo đức đến mức đăng những bức ảnh xấu xí như vậy của cậu lên. Cậu đã liên hệ với quản trị viên và yêu cầu họ xóa ảnh của cậu chưa?"
"Không." Ôn Song Mộc rộng lượng nói: "Bức ảnh chủ yếu là chụp Lục Kinh và Hạ Chi Lí, dù có muốn xoá ảnh thì cũng không thể cản trở mọi người thưởng thức CP nha."
Quý Giai Hội nói : "Diễn đàn Tieba* của Minh Lý rất nhộn nhịp. Lúc đầu tớ nghĩ rằng học sinh trường trung học phổ thông sẽ không chơi những thứ này."
*Mạng xã hội trực tuyến, thảo luận những chủ đề theo từ khoá.
Ôn Song Mộc khá đồng tình với điều này.
Bài đăng tối hôm qua bạo đỏ, mỗi lần làm mới lại có thêm chục bình luận, hại cô mất rất nhiều thời gian mới lướt hết đống bình luận đó, sau lại phải thức khuya để làm bài tập.
Quý Giai Hội nghĩ đến điều gì đó: “Đúng rồi, hôm qua tớ thấy có người trong nhóm ăn dưa của Tieba tung tin nói rằng điểm số ở trường cấp hai của Hạ Chi Lí chỉ ở mức trung bình, nhưng cô ấy có bạn trai đứng nhất lớp. Sau này điểm số của Hạ Chi Lí đã cải thiện, thành tích được bạn học nam đó kéo lên, về sau còn vươn lên trở thành người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh trung học năm nay, tớ không biết quả dưa này là thật hay giả.”
Ôn Song Mộc cho rằng nếu là dưa thật thì Hạ Chi Lí có thói quen chọn người đứng nhất lớp làm mục tiêu tấn công.
Ôn Song Mộc hỏi: “Cậu bạn đó bây giờ thế nào? Hạ Chi Lí sau khi đạt được mục đích liền vứt bỏ cậu ấy à?”
"Tớ không biết, có rất nhiều giả thuyết. Một số người nói rằng cậu ấy vì Hạ Chi Lí mà đánh nhau nên lưu ban, cũng có người nói rằng cậu ấy vì ba mẹ đi làm xa nên chuyển đến nơi khác để học Trung học." Quý Giai Hội nói: "Nhưng cậu không thấy kiểu người giống Hạ Chi Lí rất tâm cơ sao?"
"Một chút." Ôn Song Mộc gật đầu.
" Ôn Song Mộc."
Ôn Song Mộc nhận ra hôm nay có lẽ là kiêng kỵ của cô, mỗi lần nói xấu sau lưng người khác đều sẽ bị bắt quả tang.
Hạ Chi Lí đứng ở cửa hàng tiện lợi phía đường đối diện gọi cô, thấy cô nhìn qua lại vẫy tay hai cái.
Hạ Chi Lí len lõi băng qua dòng xe cộ trên đường bước tới.
Làn da Hạ Chi Lí có lẽ là thiên về trắng hồng, không bị cháy nắng, gò má ửng hồng, trán ướt đẫm mồ hôi làm tóc dính vào làn da trắng nõn, mặt dây chuyền ngọc bích buộc bằng sợi dây đỏ quanh cổ lắc lư trượt ra ngoài.
Đôi mắt cong và rất sáng.
Cô cảm thấy loại dây đỏ gắn ngọc này là phụ kiện tiêu chuẩn dành cho những nữ sinh trung học bạch phú mỹ.
Dù nhìn thế nào thì cô ấy vẫn là một cô gái mong manh.