Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 71

Chu Vực mới đi khoảng 5 mét, bỗng nghe thấy tiếng kêu rất kịch phía sau, bàn tay rờ tới hộp thuốc lá trong túi hơi khựng, chỉ dám giữ nguyên tư thế cứng ngắc ấy quay đầu lại lén liếc tình hình.

Tô Lâm đi cùng cậu ta cười ra tiếng: “Nàng ớt chỉ thiên cậu nói đấy à? Chơi chiêu ác ghê hồn.”

Chu Vực dùng bật lửa châm thuốc, không nhìn phía sau nữa, tiếp tục đi về phía trước: “Thế mà còn không so đo nổi với cô nàng đó đấy.”

“Sao?” Tô Lâm đi theo, tò mò hỏi lại, “Nói thế là sao đấy?”

Chu Vực thổi ra một vòng khói: “Không đánh lại nổi.”

Đám người chộn rộn rời đi, nhưng cái liếc mắt của Chu Vực trước khi đi khuất lại khiến Ôn Song Mộc thấp thỏm, nói thầm với Ô Tiết Tất: “Tôi xong đời rồi.”

“Sao vậy?” Ô Tiểu Tất chỉ lo chú ý động thái của Hạ Chi Lí và Sở Khê, thấy hai người bị câu nói của ký chủ nhà nó chọc cười, đáp, “Hiệu quả hiện tại không phải đang khá tốt ư?”

Ôn Song Mộc: “Tôi nghi là Chu Vực sắp yêu tôi tới nơi rồi.”

Ô Tiểu Tất: “Cô căn cứ vào…?”

Hiện giờ Ôn Song Mộc đang hối hận xanh cả ruột: “Loại nam sinh này không phải đều thuộc kiểu ai chống đối cậu ta càng nhiều, cậu ta càng thích người đó à? Vừa rồi tôi nói lời thẳng toẹt thế nhất định sẽ khiến cậu ta cảm thấy, ồ, người phụ nữ này, em đúng là khác hẳn những kẻ khác.”

Ô Tiểu Tất cảm thấy mỗi ngày nó phải bị mạch não của ký chủ chọc cười một trăm lần là ít, cố ý hùa: “Dù gì cũng là nam phụ hot vậy mà, có bị thích cũng đâu lỗ lắm.”

Ôn Song Mộc thầm thì đáp: “Trai tồi còn phải phân biệt tốt với xấu ấy hả.”

Ô Tiểu Tất cười nói: “Yên tâm, quy luật mà cô nói phía trên hiếm lắm thì mới phát sinh trên người mấy cô nàng Mary Sue thôi, nếu không lúc đầu Sở Khê liên tục đạp lên lằn ranh mấu chốt của Chu Vực mà đâu thấy Chu Vực hứng thú với cô nàng quá hai ngày đâu?”

Nhưng trọng điểm mà Ôn Song Mộc chú ý càng kì lạ hơn: “Chỉ hai ngày thôi cũng đủ đáng sợ rồi mà!”

Ô Tiểu Tất: “……”

Ôn Song Mộc quyết định trong những ngày tiếp theo, nơi cô ở không thể có Chu Vực, mà nơi có Chu Vực chắc chắn sẽ không có cô, dứt khoát mời Quý Giai Hội về trường, trước khi dời bước còn Hạ Chi Lý một câu cho phải phép: “Hai người đi luôn chứ?”

“Ừm, đi thôi.” Sau khi bị cắt ngang một lần, Hạ Chi Lý và Sở Khê thương lượng sau giờ học mới đi tới tiệm bánh ngọt bên kia.

Bốn nữ sinh cùng đi về hướng cổng trường.

Ôn Song Mộc cũng không rõ bản thân Sở Khê có thầm oán trách Hạ Chi Lý không, nhưng ít ra cảnh tượng trước mắt vẫn khiến người ta cảm thấy khá là yên bình.

Chỉ sợ Sở Khê lấy ra kịch bản “Nữ tổng tài bá đạo”, thời điểm Chu Vực theo đuổi thì lạnh lùng mặc xác, khi Chu Vực di tình biệt luyến chỉ nghĩ rằng ấy là thủ đoạn của đối phương, lại qua thêm một hai tháng nữa mới ngộ ra Chu Vực chính là tình yêu đích thực của bản thân mình, không điên lên mới là lạ, bạn thân hay tâm giao cũng không cứu nổi.

Dựa theo tình huống lúc trước, Hạ Chi Lý có ngồi ăn một mình ở căn tin cũng có một Tô Khởi Ngôn đi tên bắt truyện một hai câu, nếu Tô Khởi Ngôn mà biết tới người bạn duy nhất của Hạ Chi Lý cũng không còn nữa, chỉ sợ sẽ bất chợt đau lòng rồi rục rịch mong muốn trở thành người dịu dàng trao hơi ấm an ủi cô nàng.

Ôn Song Mộc nhấp nhấp môi, cảnh giác liếc về phía Sở Khê. Hạ Chi Lý đứng ở một bên khác vẫn đang rầu rĩ với của khoai lang trên tay mình.

Có lẽ cũng xuất phát từ cảm giác áy náy khi người cũ của bạn thân giờ lại chạy qua theo đuổi mình, Hạ Chi Lý cũng không biết nên biểu hiện sao cho phải: “Khê Khê, cậu muốn uống không?”

Sở Khê đáp: “Nếu là của Chu Vực đưa cho cậu thì cậu cứ uống đi.”

Hạ Chi Lý không biết làm sao, như theo bản năng tìm về người mình tin cẩn là Ôn Song Mộc.

Nhưng hiện tại Ôn Song Mộc lại đang có PTSD nghiêm trọng với Chi Chi Lục Nghiên, cô giơ cốc trà sữa trên tay lên và từ chối như một phản xạ không điều kiện: “Mình có rồi.”

Hạ Chi Lí “à” nhẹ một tiếng, tiếp tục rời mắt nhìn về phía Quý Giai Hội.

Quý Giai Hội nhanh chóng xua tay từ chối: “Mình có rồi.”

Đồ một nam sinh đưa cho nữ sinh cậu ta đang theo đuổi, cô ấy mà cầm uống thì ra thể thống gì nữa.

Khi Hạ Chi Lí bắt đầu chuyển mục tiêu về phía thùng rác không xa, Ôn Song Mộc đột nhiên mở miệng: “Thôi, đừng lãng phí, đưa mình đi.”

Hạ Chi Lí đưa trà sữa lại về phía Ôn Song Mộc, vẻ mặt rõ là thở phào nhẹ nhõm.

Ô Tiểu Tất cũng không rõ ký chủ của nó lại muốn làm gì, rõ ràng từ thời điểm trọng sinh tới giờ, sau khi biết tên cuốn tiểu thuyết Chi Chi Lục Nghiên được lấy từ tên Hạ Chi Lí, cô không uống loại trà sữa có cái tên y đúc này một lần nào cả.

“Ký chủ, cô uống nhiều vậy không thấy no hả?”

Ôn Song Mộc bình tĩnh nói: “Ai bảo tôi tự uống đâu.”