Ngô Tú Hồng vội vàng nói: "Đừng nói bậy, cháu còn trẻ mà."
"Ai mà biết được chứ, trước đây bị ngất xỉu, bây giờ còn bị di chứng nữa. Bác yên tâm, cháu cũng không tham lam, chỉ cần phần của mình là được."
"Sau này gặp cha, cháu sẽ không nói với cha, bác cả lên công xã mua nhiều bánh mứt táo về nhưng lại lén lút giấu cháu đâu."
Khuôn mặt của Ngô Tú Hồng bỗng nhiên cứng đờ. Loại chuyện này mọi người thường ngầm hiểu, làm sao có thể nói thẳng ra như vậy được? Kể cả người trơ tráo nhất cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.
"Cháu nhìn lầm rồi… Không có chuyện đó đâu, lát nữa bác sẽ hỏi bác cháu, chắc là ông ấy sơ ý… Bác đi ra ngoài nấu cơm trước."
Nói xong liền nhanh chóng chạy đi mất.
Bà ta thực sự rất sợ đứa trẻ này sẽ nói như vậy với Lão Nhị. Tuy rằng Lão Nhị không quan tâm nhiều đến cô, nhưng dù sao cô cũng là con gái của Lão Nhị, nếu ông ấy biết người khác có đồ ăn mà không cho con mình miếng nào, trong lòng có thể không khó chịu sao? Hữu Quân nhà bà ta còn phải nhờ Lão Nhị chiếu cố.
Thật không thể tin nổi... Trước đây chưa từng thấy An An quan tâm đến những chuyện này.
Cuối cùng Ngô Tú Hồng cũng nhận ra, đứa cháu gái này không còn là trẻ con nữa, cô đã trưởng thành, là một thiếu nữ rồi.
Cô đã có suy nghĩ riêng của mình. Bị ấm ức cũng biết lên tiếng. Đã vậy, đứa cháu gái này còn bị kích động, thật sự không màng đến thể diện nữa.
Ngô Tú Hồng cố gắng tiếp thu tình hình này, có chút không thể chấp nhận, lại có chút lo lắng. Sợ rằng Lâm An An sẽ làm ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến gia đình mình.
Bà ta đi thẳng vào phòng Lão Tam, tìm vợ Lão Tam để bàn bạc.
"Chị đã qua bên đó rồi, lần này An An thật sự gan dạ hơn nhiều, không còn e dè gì nữa."
Chu Tiểu Lan nói: "Chuyện này cũng không có gì lạ, thỏ còn cắn người nữa là. Lần trước nó tỉnh dậy không nói gì, em đã biết có chuyện gì không hay rồi, chắc chắn là lúc đó nó đã có ý định gì rồi."
"Cũng không phải do chúng ta đẩy, nó tự ngã, trách ai được? Sao lại làm phiền mọi người thế chứ? Con bé này thật là..." Ngô Tú Hồng khó xử: "Hay là em qua khuyên nó đi?"
Chu Tiểu Lan không muốn đi, bà ta có thể kết hôn với Lâm Trường Hỷ, gia đình cũng không đến nỗi nào. Cha bà ta là đội trưởng ở đội sản xuất bên cạnh. Bình thường cũng coi như là có chút kiến thức, không dễ dàng bị lừa gạt như vậy.
"Theo em, tốt nhất là nên khuyên mẹ, dù sao An An cũng đã lớn, chỉ còn quậy phá thêm hai ba năm nữa thôi. Sau này lấy chồng, nó cũng chỉ mang họa đến nhà chồng. Bắt ép nó làm gì?"
Nghe vậy xong, Ngô Tú Hồng cũng thông suốt. Đúng vậy, chỉ còn hai ba năm nữa thôi. Ít nhất phải đợi đến khi con trai thứ hai nhà bà ta vào bộ đội rồi tính tiếp.
Bà ta không muốn dây dưa với con bé hỗn láo đó. Dù sao, căn phòng đó không cho An An ngủ cũng chẳng đến lượt nhà bà ta.
Thế là hai chị em dâu cùng nhau vào bếp nói chuyện với Tôn Ngân Hoa.
Tôn Ngân Hoa tức giận, bà cụ cảm thấy hai con dâu vô dụng, thế mà lại dám quay sang khuyên bà cụ.
Chu Tiểu Lan là người biết ăn nói, bà ta thao thao bất tuyệt, chủ yếu nhấn mạnh rằng An An đã 15 tuổi, đến tuổi kén chồng, 18 tuổi là có thể xuất giá.
Nói xong, bà ta lại nói: "Biết đâu nó quậy phá vài ngày cho hả dạ rồi lại ngoan ngoãn như trước."
Nhóm dịch: Nhà YooAhin