Ngô Tú Hồng cũng nói giúp: "Đúng vậy, có những người chỉ giở tính trẻ con, giận dỗi một chút rồi thôi. Cứ tiếp tục cãi nhau, mọi chuyện sẽ không bao giờ ổn thỏa. Sau này cho dù ai thắng ai thua, nhà họ Lâm chúng ta đều là người chịu thiệt. Đều là người một nhà, hà cớ gì phải thế? Dù sao mọi người cũng không có ý kiến gì về việc con bé ở căn phòng đó. Nếu Lão Nhị trở về có ý kiến thì để chú ấy tự dạy dỗ con gái mình."
Sau khi nghe những lời này, Tôn Ngân Hoa bình tĩnh lại một chút, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Bà cụ phản đối chuyện này, chủ yếu là vì cảm thấy cháu gái không xứng được ở riêng trong một căn phòng chính. Thứ hai cũng là lo lắng những người khác trong nhà có ý kiến, phá vỡ quy tắc mà bà cụ đã đặt ra.
Bây giờ con cả và con út đều không có ý kiến, vậy bà cụ cũng không cần phải tiếp tục ầm ĩ nữa.
Chỉ là trong lòng cảm thấy ấm ức, mình đã lớn tuổi như vậy rồi còn bị con cháu làm cho tức giận: "Đợi Lão Nhị về, mẹ nhất định phải nói với nó chuyện này."
Lâm Bình Bình nhận được tin tức trong bếp, vội vàng đi tìm Lâm An An. Thấy Lâm An An đang dọn dẹp phòng, cô ta đứng ở cửa nhìn. Nhìn căn phòng rộng rãi như vậy, trong lòng cô ta có chút chua xót. Mở miệng nói: "Nhờ có mẹ chị khuyên bà nên em mới có thể tiếp tục ở đây."
"Đây là phòng của cha em, em muốn ở thì ở, không cần ai giúp đỡ." Lâm An An không hề cảm kích. Cô biết lý do bác cả giúp đỡ, chẳng qua là lo lắng cô làm ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bà ta.
"Em, sao em lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Chị sẽ bảo mẹ không giúp em nữa!" Lâm Bình Bình tức giận bỏ đi. Cô ta vốn muốn đến để tạo ấn tượng tốt. Nhưng kết quả lại không được trân trọng. Thật là người tốt không được báo đáp.
Lâm An An hoàn toàn phớt lờ cô ta, không thèm nhìn lấy một lần.
Lâm An An bây giờ không còn cam chịu như trước, không còn sống u uất và qua loa. Cô bắt đầu suy nghĩ thấu đáo về những chuyện trong gia đình.
Cô biết rõ tình hình trong nhà. Bác cả và chú ba đều có những toan tính riêng.
Nếu bác cả thật lòng muốn giúp đỡ cô thì những năm trước đã không để cô bơ vơ.
Hơn nữa, trong ký ức của cô, cô còn nhớ bác cả từng than vãn về cuộc sống khó khăn của mẹ kế Từ Nguyệt Anh, nói cái gì mà Lão Nhị suốt ngày bận rộn trong quân đội, cả gia đình đều dựa vào mẹ vợ giúp đỡ việc trông con, bà ta vừa phải đi làm, lại còn phải chăm sóc gia đình. Còn nói gì may mà An An ở nhà, vậy nên nhà họ Từ cũng không thể chê bai được. Bởi vì người ở quê cũng giúp chăm sóc đứa nhỏ. Vậy nên mỗi lần con dâu thứ hai về nhà đều biết hiếu thảo với cha mẹ, sẽ không oán trách người trong nhà không giúp đỡ.
Những lời này có ý gì, chẳng phải là muốn Lâm An An ở quê hương sao?
Lâm An An suy nghĩ trong lòng, không tin đây là lời nói thật lòng của bác gái cả. Vì Lâm An An ở lại quê nhà cũng chẳng có lợi ích gì cho họ.
Chỉ không biết đây là bác nói để lấy lòng người khác, hay là có người bảo bác nói vậy.
Dù sao thì điều này cũng chứng tỏ bác không phải là người tốt bụng.
Bữa tối ăn cháo bí đỏ ngũ cốc.
Tuy nhà họ Lâm có cuộc sống tốt, nhưng lương thực cũng có hạn. Trong nhà đông người, mà con cái cũng khá nhiều, ăn uống thực sự không đủ.