Cuộc Sống Của Lâm An An Tại Thập Niên 60

Chương 22

"Sao lúc nào cháu cũng đòi gọi điện thoại đến quân đội thế?" Tôn Ngân Hoa tức chết với đứa cháu gái này, nó y như một con dao phay vậy.

Cô bé ngoan ngoãn trước đây sao lại biến thành thế này?

"Ai bảo cha cháu ở trong quân đội chứ, nếu cha cháu ở nhà, cháu sẽ trực tiếp hỏi ông ấy. Dù sao thì sau này cháu cũng sẽ sống ở đây, nếu bà lo lắng cha cháu không đồng ý, đợi cha cháu về bảo cháu chuyển đi thì cháu sẽ chuyển. Cháu đoán chắc cũng phải mất thêm vài năm nữa, cha cháu đã mấy năm không về rồi nhỉ?"

Tôn Ngân Hoa: “...”

"Cháu nói cho bà biết, nếu hôm nay bà không cho cháu ngủ ở đây, ngày mai cháu sẽ ra ngủ ở cổng Ủy ban huyện."

Tôn Ngân Hoa tức đến mức tay run lẩy bẩy, nhưng lại chẳng có cách nào khác.

Bà cụ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm An An vài lần, sau đó đi ra ngoài tìm người giúp đỡ.

Dì ba Chu Tiểu Lan vội vàng từ bếp chạy vào phòng mình trốn.

Nghe lời mẹ chồng, Ngô Tú Hồng suy nghĩ một lúc rồi mới qua khuyên nhủ.

Trải qua chuyện ngày hôm nay, Ngô Tú Hồng đã nhận ra, đứa cháu gái này đúng là kiểu "đầu trọc không sợ người ta nắm tóc".

Cũng chính vì vậy nên người nhà thực sự không có cách nào đối phó với cô.

Động thủ thì không thể, cho nhịn đói cũng không dám.

Mắng chửi càng vô ích, cô vốn chẳng quan tâm.

Những cô gái nhỏ khác bị người nhà mắng vài câu thì chẳng dám phản kháng, còn đứa cháu gái này đúng là "trâu lì", chẳng sợ gì cả.

Cũng đúng, Lão Nhị cùng với em dâu trước kia không phải là tượng đất, đương nhiên, con gái sẽ không thể trở thành một người yếu đuối, dễ bắt nạt được.

Chắc là con bé này đang giận thật rồi.

Ngô Tú Hồng cũng không muốn có thêm chuyện nữa, bà ta định an ủi đứa bé một chút, nhân tiện nói thêm vài lời hay.

"Bác cũng biết là cháu đang giận, vì bà không bênh vực cháu. Nhưng bà nội làm thế cũng là vì muốn tốt cho cha cháu. Nếu cháu cảm thấy ấm ức thì có thể nói ra cho mọi người trong nhà biết. Cháu không nên làm bà nội nổi giận, phải không nào? Cháu còn cả một tương lai dài phía trước, sau này còn phải lấy chồng, nếu danh tiếng bị hỏng thì phải làm sao? Sau khi lấy chồng, cháu cũng phải nhờ gia đình chống lưng. Cháu đắc tội với gia đình, đối với cháu cũng không có lợi. Cháu hãy nghe lời bác khuyên, vì lợi ích của cháu, cháu đừng làm loạn nữa. Ngoan ngoãn nghe lời nhé."

Nhìn thì có vẻ như là dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục, nhưng thực ra là đang dùng thủ đoạn uy hϊếp và dụ dỗ.

Với Lâm An An, để đối phó với loại người này, chỉ cần dùng sức mạnh để áp đảo là được.

Lâm An An nói: "Bác sĩ bảo cháu có thể sẽ bị di chứng, cháu nghĩ sau này cũng khó lấy chồng được. Dù sao thì cũng chỉ có một mình, cháu chỉ cần ăn no là được, không cần quan tâm đến chuyện khác."

Ngô Tú Hồng nghẹn họng. Nói nhiều lời như vậy cũng vô ích!

"Bác cả, cháu biết bác qua đây để nói gì, bác không cần nói gì nữa. Hôm kia khi lăn từ trên dốc xuống, cháu đã nghĩ mình sắp chết rồi, sau khi tỉnh dậy, cháu nghĩ mình may mắn lắm mới sống sót. Nếu như không tỉnh dậy thì sao? Cháu sống đến giờ này, nhưng chưa từng có một ngày sung sướиɠ, nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì sao? Còn không bằng cháu nhân lúc còn sống hưởng thụ thật tốt. Lúc đầu cháu còn chưa quyết tâm, nhưng hôm nay sau khi người nhà của Sài Đại Bảo và Mã Gia Căn đến đây làm loạn, nhìn thấy thái độ của bà nội và phản ứng của mọi người trong nhà, cháu đã quyết tâm rồi. Mọi người đều không quan tâm đến cháu, vậy cháu phải tự quan tâm đến bản thân mình thôi."