Cuộc Sống Của Lâm An An Tại Thập Niên 60

Chương 21

Cách sắp xếp này cũng không có ảnh hưởng gì. Không nên để con gái không có chỗ ngủ.

Không ai quan tâm đến Lâm An An. Hồi nhỏ, Lâm An An ngủ cùng bà nội Tôn Ngân Hoa, sau khi lớn lên, cô vẫn không được chuyển phòng, chỉ có điều là bà nội đã dựng thêm cho cô một chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Cũng không ai nghĩ xem một cô gái trưởng thành như cô, nếu không có phòng sẽ như thế nào.

Dù biết các gia đình khác trong đội cũng có hoàn cảnh như vậy, ông bà và các cháu ngủ chung một phòng, nhưng chuyện này xảy ra ở nhà họ Lâm, phát sinh trên người Lâm An An, khiến Lâm An An rất không hài lòng. Bởi vì cả nhà đều tốt, chỉ có mình cô không tốt!

Cô vội vàng thu dọn hành lý của mình rồi chuyển đi.

Chẳng cần đi xa, ngay phòng bên cạnh. Căn phòng này và phòng của ông bà Lâm đều ở phía đông của sân.

Cửa phòng không khóa, chỉ dùng một thanh gỗ chặn lại. Thời buổi này, ổ khóa cũng là vật hiếm có, dù sao cũng chẳng ai tùy tiện vào phòng, nên cũng không cần phải khắt khe như vậy. Điều này cũng thuận tiện cho Lâm An An.

Lâm An An lấy thanh gỗ ra, đi thẳng vào phòng.

Phòng rất sạch sẽ, còn quét vôi nữa.

Đây là lúc trước để chào đón mẹ kế của cô, Từ Nguyệt Anh, nên đã ‘trang trí lộng lẫy’. Mấy năm nay không có ai ở, nhưng thỉnh thoảng sẽ có người dọn dẹp nên vẫn giữ được sạch sẽ.

Lâm An An có thể dọn vào ở ngay lập tức.

Lâm Bình Bình thấy vậy thì vội vàng chạy vào bếp. Một lúc sau, tiếng la hét giận dữ của bà nội Tôn Ngân Hoa lại vang lên.

Bà cụ vội vàng đi đến phòng ngủ mới của Lâm An An, thấy giường đã được trải sẵn, liền tức giận đi đến lật chăn lên: "Ai cho cháu vào phòng này ngủ?"

Lâm An An nói: "Sao cháu không được ngủ trong phòng của cha mẹ?"

"Căn phòng trước kia đã bị phá bỏ từ lâu rồi."

Mẹ của Lâm An An tên là Khương Ngọc Hoa, bà đã kết hôn và sinh con trong căn phòng đó. Sau này, cha Lâm An An tái hôn, điều kiện trong nhà cũng tốt nên ông ấy đã phá bỏ căn phòng cũ kia đi xây lại, chính là căn phòng bây giờ.

"Mẹ kế không phải là mẹ sao?" Lâm An An hỏi.

Tôn Ngân Hoa tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Mày định làm loạn đến mức nào nữa? Vừa rồi nháo một trận chưa đủ, giờ lại tiếp tục sao?"

"Cháu không hề làm loạn, cháu đang đòi lại quyền lợi cho mình, cha cháu không có ở nhà, cháu có quyền ngủ trong phòng của ông ấy. Hơn nữa, họ về cũng chẳng ngủ ở đây, để trống không phải rất lãng phí sao?"

Mẹ kế của cô không chịu nổi rắn rết, chuột bọ ở quê, cũng chịu không nổi nhà xí bệt, mấy năm qua chỉ về nhà hai ba lần, đa phần đều ở nhà khách trong huyện.

Vậy căn phòng này chẳng phải chỉ là chỗ trang trí thôi sao?

"Vậy cũng không được, cháu chỉ là một đứa con gái, sao có thể ngủ ở trong phòng này?" Tôn Ngân Hoa chỉ vào mũi cô nói. Trong lòng bà cụ, căn phòng đẹp như vậy dù có bỏ trống cũng không thể để cho cháu gái ở. Sau này, khi Lão Nhị về, nhìn thấy trong nhà không còn một căn phòng trống nào, nó sẽ nghĩ gì?

Lâm An An cảm thấy có lẽ bà nội không hiểu rõ tình hình hiện tại.

Cô nói: "Bà ơi, bà phải hiểu rằng, đây đều là do mọi người ép cháu. Khi cháu ngoan ngoãn, mọi người không cho cháu sống yên ổn. Bây giờ cháu phải tự mình đấu tranh."

Nói xong, Lâm An An trực tiếp đi đến ngồi bên mép giường, nhìn Tôn Ngân Hoa một cách bình tĩnh và kiên định: "Bây giờ cháu không cần hỏi ý kiến của bà. Cháu chỉ muốn sống tốt, ăn ngon, mặc đẹp, ở phòng xinh. Cái gì của cháu thì phải trả cho cháu. Cha cháu không có ở nhà, đồ của cha phải cho cháu. Nếu không thì bà có thể gọi điện thoại đến quân đội, hỏi ý kiến của cha cháu."

Nhóm dịch: Nhà YooAhin