Khi còn nhỏ, An An rất khó chăm sóc, sau đó anh hai lại sinh thêm một cặp song sinh, nghe nói hai đứa trẻ vẫn đang nhờ mẹ của chị dâu chăm nom.
Cách đây vài năm, chị dâu về nhà còn cố ý nhắc mãi với người trong nhà rằng những năm qua mẹ chị ấy đã giúp chăm sóc hai đứa trẻ khổ cực như thế nào, một thân già mắc đủ bệnh. Lại nói, anh hai quanh năm vắng nhà, cả gia đình đều dựa vào một mình chị ấy chống đỡ, đúng là có chút không lo xuể. Nói chung, chị ấy đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chị ấy không nhắc đến việc đón con lên thành phố.
Chị ấy đã nói rõ như vậy rồi, ai dám nhắc nhở? Nếu nói ra thì chắc chắn sẽ đắc tội với chị dâu hai.
Mọi người đều đang dựa vào anh hai nên không ai dám đắc tội với chị dâu hai. Gió thổi bên tai rất lợi hại, mỗi ngày thổi một ít, lỡ sau này anh hai xa cách với gia đình thì phải làm sao?
Hơn nữa, Lâm Trường Hỷ cho rằng lúc này người lo lắng nhất phải là phòng anh cả. Ba đứa con của chị dâu đều đã lớn như vậy rồi mà vẫn dựa vào nhà anh hai, người không muốn xảy ra chuyện nhất chính là anh cả và chị dâu.
Thực ra khi nghĩ lại, Lâm Trường Hỷ cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Trước đây, lúc ông ta chưa kết hôn, anh hai làm việc ở bên ngoài, ông ta và anh cả ở nhà chăm sóc lẫn nhau. Khi đó, tình cảm của họ rất tốt.
Hồi đó, sợ thổ phỉ hoặc sói trắng tới nhà, ông ta và anh cả đều không dám ngủ, thay phiên nhau canh gác cả đêm. Nếu có động tĩnh gì thì phải nhanh chóng đưa người nhà đi trốn.
Khi buộc phải lên huyện đổi lương thực, ông ta luôn dặn trước gia đình nếu có chuyện gì xảy ra, ai chạy trốn, ai ở lại chống đỡ. Trong nhà luôn phải có một người đàn ông cường tráng chống đỡ, không thể đi hết được.
Ngày ấy, họ thực sự không tính toán gì cả. Tất cả mọi người đều chỉ mong muốn gia đình được hạnh phúc.
Nhưng khi cuộc sống ngày càng tốt hơn, ai cũng có gia đình riêng, có con cái. Có những chuyện dường như là lẽ đương nhiên rồi.
Đặc biệt là khi anh hai trở về, ông ấy đã thành công, là quý nhân của gia đình chứ không chỉ là anh em của họ nữa.
Thái độ của ông ta và anh cả đối với anh hai cũng khác trước. Nói chuyện phải rất cẩn thận. Họ cũng mong muốn được anh hai giúp đỡ.
Anh cả được giúp đỡ bao nhiêu, ông ta cũng phải được giúp đỡ bấy nhiêu. Ông ta sợ nhà mình sẽ bị thiệt thòi.
Dần dần, tâm tư cũng hoàn toàn khác với trước đây. Tính toán nhiều hơn, tình cảm cũng càng nhạt đi.
Lâm An An không quan tâm đến suy nghĩ của người nhà, đợi đến giờ ăn, cô liền bước vào nhà.
Cô đi vào phòng ông bà nội. Vì cô ngủ chung một phòng với ông bà nội nên ngay trong góc phòng có một cái giường nhỏ.
Mấy năm nay cuộc sống của nhà họ Lâm khá tốt, liên tục xây thêm phòng cho cháu trai. Nhưng cháu gái không có phòng riêng. Bởi vì sau này cháu gái sẽ lấy chồng nên không cần xây thêm nhiều phòng ở như vậy. Người trong đội đều làm như thế, chẳng có ai xây phòng riêng cho con gái.
Căn phòng mà chị họ Lâm Bình Bình ngủ chính là của anh họ Lâm Hữu Quân, chẳng qua bác gái cả biết cách sắp xếp cho con gái, để hai con trai ngủ chung một phòng, còn Lâm Bình Bình ngủ riêng một phòng. Bởi vì bà ta biết rõ, nếu Lâm Hữu Quân đi nhập ngũ thì chắc chắn sẽ không về nữa. Khi nào về thì con gái Lâm Bình Bình cũng đã lấy chồng.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin