Lâm Bình Bình lập tức nói: "Con không thèm xem vào đâu, con chỉ sợ sau này cô ta không làm việc, đến lúc đó bà nội lại tới tìm con."
Ngô Tú Hồng liếc mắt: "Bà nội tìm con thì con không biết trốn sao, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con phải học hành chăm chỉ. Việc nhà cũng phải học cách làm, sau này về nhà chồng mới không bị người ta ghét bỏ." Con gái lớn 15 tuổi rồi, cần phải bắt đầu giáo dục một số điều.
Lâm Bình Bình đỏ mặt: "Con biết rồi." Cô ta vẫn luôn biết rằng bản thân mình muốn giống như cô út vậy, phải lấy chồng ở trong thành phố.
Trong lòng cô ta thầm nghĩ, Lâm An An có cha là chú hai thì có ích gì? Sau này cô sống còn không bằng mình. Không ai lo lắng cho cô, sau này cô cũng chỉ có thể tìm một người chồng ở nông thôn.
Làm loạn cũng chẳng có ích gì, chú hai ở xa như vậy, có vẻ cũng sẽ không quan tâm đến cô. Dì hai cũng là người đặc biệt, không phải mẹ ruột, không hành hạ cô đã là tốt lắm rồi.
Ngô Tú Hồng không chỉ dạy con gái đừng can thiệp, mà còn dạy hai người con trai đừng lo chuyện bao đồng. Đặc biệt là con trai thứ hai, Lâm Hữu Quân. Sau này phải nhờ chú hai Lâm Thường Thắng đưa vào quân đội, không thể công khai đắc tội với người ta.
Lâm Hữu Thành ra vẻ chuyện không liên quan gì đến mình. Bình thường cậu ta cũng lười quan tâm đến những việc vặt vãnh trong nhà. Cậu ta cho rằng mình là người sẽ làm nên chuyện lớn, nên phải đặt tâm trí ở bên ngoài. Cậu ta biết mình chắc chắn sẽ lên đại học nên có chút coi thường mấy anh chị em trong nhà. Trong nhà, người duy nhất khiến cậu ta nhìn bằng con mắt khác chính là chú hai, dì hai, và hai đứa em sinh đôi.
Lâm Hữu Quân vội vàng gật đầu. Cậu ta không thèm quan tâm đến mấy chuyện trong nhà. Tốt nhất là nhập ngũ. Sau này có tiền đồ như chú hai, thế mới tốt.
Sau khi dặn dò con cái, Ngô Tú Hồng vội vàng vào bếp giúp mẹ chồng nấu cơm để tránh bị mẹ chồng mắng.
Phòng thứ ba cũng đang bàn về chuyện này, nhưng họ không dặn dò con cái. Vì con cái họ còn nhỏ, có lẽ cũng không hiểu gì.
Thật ra dì ba Chu Tiểu Lan có chút lo lắng, nếu đứa cháu gái này làm loạn thì sẽ gây rắc rối cho gia đình.
Bà ta luôn cầu mong gia đình mình ngày càng tốt đẹp hơn.
Đặc biệt là công việc của chồng bà ta, đó thực sự là một công việc đặc biệt trong đội.
Lâm Trường Hỷ không thèm để ý: "Yên tâm đi, anh đoán là con bé chỉ giận dỗi mấy hôm thôi, làm ầm ĩ xong thì chẳng có gì đâu. Con bé chưa từng đi lên huyện quá hai lần, chắc ngay cả đường cũng chẳng biết rõ, sao có thể gây rắc rối được?"
"Vậy thì tốt, nhà ta ngày càng khá lên. Tốt nhất là đừng có làm liên lụy tới chúng ta. Nếu con bé thực sự làm ầm ĩ sang nhà anh hai, chúng ta chẳng có lợi gì đâu. Anh nói xem, nếu con bé làm loạn thật, liệu anh hai có đón nó về không?"
Lâm Trường Hỷ nói: "Em đang nghĩ gì thế? Sao có thể đón về được chứ? Nếu em là mẹ kế, em có muốn để con riêng của chồng ở bên cạnh mình không? Hơn nữa, mỗi lần chị dâu về thăm đều mang quà cho em, cảm ơn em và chị cả đã giúp đỡ chăm sóc con cái, em không hiểu vì sao à?"
Chu Tiểu Lan có chút ngượng ngùng: "Đúng là em chẳng hiểu gì cả."
Lâm Trường Hỷ không quan tâm đến người vợ đang giả vờ ngốc nghếch của mình. Nói chung, ai cũng hiểu đứa trẻ An An này không thể nào lên thành phố được.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin