Ký túc xá của trường Đại học Gold khiến cho nhiều sinh viên mới đến đây được mở rộng tầm mắt. Tiêu Dương vừa mới đến, sau khi giao giấy báo trúng tuyển cho bảo vệ xác nhận xong thì hì hục xách một chiếc túi đồ lớn, tay còn lại kéo chiếc vali cũ. Người đứng trong quầy là một người phụ nữ chạc ngoài bốn mươi, dáng người thấp, mặc bộ vest đen.
"Chào cậu. Cậu là một trong những người đến ký túc xá sau cùng đấy chàng trai trẻ."
Tiêu Dương nhìn người phụ nữ, trong giọng nói có chút ấp úng.
"Chào cô An."
Người phụ nữ thắc mắc, ngờ vực hỏi.
"Sao cậu biết tên tôi?"
Cậu chỉ tay vào chiếc cài áo trên ngực trái đề tên Đỗ Mỹ An.
Mỹ An cũng hiểu ra được, liền cười hiền.
"Cậu mang giấy báo nhập học cho tôi xem qua được chứ?"
"Vâng, thưa cô."
Mỹ An nhận lấy tờ giấy báo nhập học, nâng gọng kính cao lên một chút, kĩ lưỡng đọc qua một lượt, bất ngờ nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thán.
"Thủ khoa Y, Tiêu Dương. Du Yên ngày nay lại có một vị thiếu niên học lực cao đến vậy sao? Cậu cùng quê với tôi đấy."
Mỹ An không tiếc lời khen ngợi, mở ngăn kéo ra, bên trong chỉ còn 2 phòng còn thiếu người. Nhìn lại gương mặt hiền lành của
Tiêu Dương, bà lấy ra một chiếc chìa khóa.
"Lầu 3, dãy bên trái, phòng số 19. Cậu sẽ ở cùng một sinh viên IT."
Tiêu Dương nhận lấy chìa khóa.
"Cảm ơn cô An."
Thấy cậu vẫn chưa đi, Mỹ An hỏi.
"Sao thế?"
"Tôi có thể mượn điện thoại gọi về nhà được không?"
Mỹ An vui vẻ đưa tay về phía chiếc điện thoại bàn đang đặt trước mặt ngụ ý mời rồi chủ động đi lại chỉnh sửa góc nhìn bình hoa cách đó vài bước chân.
"Cha, con đến được ký túc xá rồi, ngày mai có thể lên lớp."
"Tốt lắm, con nhớ giữ sức khỏe nha. Tháng sau cha sắp xếp lên xem chỗ con ở thế nào được không?"
Tiêu Dương không giấu được sự vui vẻ qua nét mặt nhưng nghĩ đến cái lưng đau của cha mình thì không đành lòng. "Không cần đâu, con ở đây rất tốt. Đường xá xa xôi thật sự không tiện. Bên kia điện thoại vang lên tiếng của khách giục nấu mì. "Ông chủ cho hai tô mì lớn." Nghe vậy cậu vội nói. "Cha làm việc đi, con thu xếp đồ đạc. Khi rảnh con sẽ gọi lại."
"Được được, tranh thủ nghỉ ngơi sớm nha." Chiếc điện thoại đặt xuống, gương mặt hơi suy tư nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trước khi đi quay về phía bà Mỹ An, cúi đầu rồi cười nói.
"Cảm ơn cô An nhiều lắm."
"Không có gì? Sau này muốn gọi về nhà thì xuống đây. Không cần khách sáo."
Bà An nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dương bước vào thang máy. Không hiểu vì sao bà cứ nhìn mãi rồi từ hỏi ánh mắt trong veo, đen láy xinh đẹp ấy có phải bà đã từng gặp ở đâu rồi không?
Cậu đứng trước phòng số 19, gõ cửa một tiếng. Phía sau có tiếng mở cửa. Đi kèm là một câu nói chói tai.
"Ôi, đây không phải là tên học bá ặt lạnh trường Du Yên sao?"
Tiêu Dương tay nắm chặt chốt cửa, gương mặt lập tức khó coi.
"Thế Khải." "Còn nhớ tên tôi, trí nhớ cậu không tồi. Thế nào, sau khi đường ai nấy đi cậu còn thích con trai không?"
Vì muốn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu, Thế Khải đi về phía trước nắm lấy cổ tay cậu giật mạnh vào mình. Cú giật rất mạnh làm cậu chao đảo suýt ngã. Cả hai bất giác nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhận thấy Tiêu Dương có chút hoảng loạn, trong lòng càng phấn khích.
"Tiêu Dương tôi cho cậu biết, ngày hôm nay cậu ở đối diện phòng tôi cũng tức là ông trời đang chứng minh cậu không thể trốn tránh hiện thực, sự sỉ nhục của tôi mang đến cho cậu cũng chỉ là mới bắt đầu."
Bỗng nhiên cổ tay Thế Khải đau điếng, phía sau Tiêu Dương từ đâu xuất hiện một chàng trai cao hơn cậu hẳn một cái đầu, dùng một lực mạnh bóp vào cổ tay. Thế Khải theo phản xạ tự nhiên mà buông cậu ra. "Này tên kia, ồn ào cái gì?" Giọng nói trầm thấp mang theo tư vị lười nhát. Thế Khải chẳng biết xấu hổ, còn quay lại có ý nhắc nhở hắn. "Cậu ở chung phòng với người này à? Đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu, cẩn thận kẻo bị hắn yêu phải thì phiền phức lắm."
Thế Khải nhìn cậu cười khinh rồi quay lưng đi, trước khi đóng cửa còn không quên để lại một câu. "Tiêu Dương, giữa chúng ta chỉ là mới bắt đầu."
Trong lúc Tiêu Dương còn đứng ngay người thì hắn đã tay trái xách túi, tay phải kéo vali đi vào trong.
"Vào thôi." Là trách hai người chưa hết duyên hay số cậu đen đủi mà lại gặp tên Thế Khải âm hồn bất tán ở chốn này. Còn ở phòng đối diện, không biết giờ nào lại chạm mặt nhau, có khi một ngày có thể gặp vài lần không chừng. Lại bị hắn sỉ nhục trước mặt bạn cùng phòng, tạo ra bầu không khí ngượng ngùng như bây giờ đây.
Loay hoay không biết mở lời thế nào thì hắn rốt một cốc nước từ trong bếp đi ra đưa đến trước mặt. "Tiêu Dương." Hắn làm cậu ngạc nhiên đến hồ đồ, mặt đần ra luôn.
Thấy thế Lưu Thiên Vũ liền giải thích. "Vừa rồi tên kia đã gọi cậu như vậy." Lúc này mới định thần lại, sắp xếp lại màu sắc lộn xộn của khối rubik trong não, dây thần kinh bắt đầu hoạt động trở lại để có thể nói chuyện, không thôi có người nghĩ cậu kiêu căng, dù gì thì người này vừa giúp cậu giải vây.
"Tôi tên Tiêu Dương, chào cậu."
"Lưu Thiên Vũ, cứ gọi tôi là Thiên Vũ."