Dịu Dàng Tuyệt Đối

Chương 2: Lưu Thiên Vũ

"Anh lại ra ngoài à?"

Thiên An đứng trên lầu hết với theo Lưu Thiên Vũ đang khoác chiếc áo da sảy bước xuống những bậc thang cuối cùng.

"Đúng vậy, ra ngoài dạo mấy vòng rồi về." "Ba ơi, mẹ ơi, mọi người ơi! Anh lại ra ngoài rồi."

Cô bé hét toáng lên, như muốn đánh động hết tất cả người trong nhà. Vừa hét vừa chạy xuống nắm lấy cổ tay áo hắn như người muốn ăn vạ.

Trước khi Bộ trưởng cùng vợ mình ra khỏi nhà có dặn cô bé phải trông chừng Lưu Thiên Vũ, không biết là thật hay đùa trong khi hắn là một kẻ chân không đứng yên. Mà có cụt tay cụt chân thì vẫn sẽ cố lê lết mà ra khỏi nhà. Huống hồ con bé có thể làm gì được đây, chẳng phải điều đó quá dư thừa cho sự nhờ vả đến từ ngài Bộ trưởng hay sao.

Hắn quay lại đứng yên tại chỗ, dáng người cao ráo, rắn rỏi mang khí phách con nhà lính, cười lớn chọc tức Thiên An. Đùa giỡn với hai bím tóc đang buộc hai bên, tuy mới 12 tuổi nhưng nói thật thì tóc phải nói là vừa nhiều vừa dài giống với mấy cô thiếu nữ luôn tự hào với mái tóc của mình.

"Lại hét, hôm nay ba với dì đi ra ngoài rồi. Em có giỏi thì đi với anh."

Thiên An cáu kỉnh hất mặt sang một bên, khoanh tay trước ngực y chang bà cụ non. "Muốn em ngồi trên con cá mập đó lần nữa hả, mơ cũng đẹp đấy."

Tuy miệng thì cứng thật nhưng trong lòng vốn dĩ đã sợ rồi. Thật ra thì lần trước vì nhất thời nông nổi đã phải chịu một phen hú vía. Chạy có một vòng quanh ngoại ô thôi đã làm cô bé phải vừa khóc vừa cầu xin hắn. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy mặt vô cùng, phải đào lỗ mà chui xuống.

Mặc dù Thiên An và hắn không phải anh em cùng một mẹ nhưng dường như điều đó không phải là vấn đề gì quá to tát, đôi lúc hắn còn quên mất.

Hắn nhấn ngón tay trỏ vào giữa trán cô bé sau đó làm theo điệu bộ y chang, hất cằm và cả cái khoanh tay nghiêng người. "Muốn anh chở em trên con cá mập đó lần nữa á, mơ cũng đẹp đấy."

Khóe miệng cô bé im phăng phắt, chỉ he hé một khe hở nhỏ, mũi hít một hơi thật sâu không ngừng cảm thán, mà nói đúng hơn là nén cơn tức giận vào trong một cách hết sức vụn về.

Nói xong hắn quay người đi ngay, còn vẫy tay chào tạm biệt.

"Nói anh đi ra ngoài với bọn Phong Bình."

"Ba nói anh không được ra ngoài, còn vài hôm nữa là nhập học không được gây thêm chuyện, có nghe thấy em nói không?"

Lưu Thiên Vũ đã đi tới chỗ đỗ xe, lái chiếc mô tô màu đen cao cấp được nhập khẩu nguyên kiện ra khỏi đường hầm, phóng ra khỏi cổng chạy mất hút. Phải nói bao nhiêu phần đẹp trai có bấy nhiêu phần đẹp trai, nói bao nhiêu phần ngầu, có bấy nhiêu phần ngầu, chuẩn khí phách đàn ông.

Chạy quanh trường Đại Học Gold một vòng sau đó phi thẳng ra vùng ngoại ô, khác với mấy con phố với ngã ba ngã tư trên cung đường uốn lượn với nét sầm uất làm điểm nhấn thì đây chẳng khác nào thiên đường bình yên với những mảnh ruộng màu mỡ, đồi núi cao thấp chập chùng phía chân trời. Nhân dịp chiếc xe mô tô được gia nhập cuộc chơi của hắn vào tháng trước, đúng là một chuyến đi không hề uổng phí chút nào. Điện thoại rung lên trong túi trong áo khoác, đã là lần thứ năm trong hai phút hơn. Khiến hắn mất tập trung nên dừng lại nghe máy.

"Nghe đây!"

"Lưu Thiên Vũ, cậu đang ở đâu? Chỗ cũ, bọn tôi đang chờ cậu."

Giọng một thanh niên đi ra từ loa cũng đủ khiến cậu ta giật thót tim.

"Lưu Thiên Vũ, con về nhà ngay cho dì." Giọng Đình Nhi không rõ cường độ, chủ yếu mang theo bảy phần gắt gỏng ba phần đe dọa.

Đình Nhi là mẹ kế của Lưu Thiên Vũ cũng tức là vợ sau của Lưu Minh. Tuy nói là vợ sau nhưng thực chất từ khi mẹ hắn qua đời rất sớm từ khi mới 2, 3 tuổi gì gì đó. Lúc đó nhỏ đến độ hắn còn không nhớ mặt mẹ mình. Từ đó đến nay một tay Đình Nhi chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho hắn, lớn đến từng tuổi này hắn cũng có thiện cảm và xem mẹ con bà là gia đình từ lâu, duy nhất chỉ còn một từ mẹ là chưa gọi mà thôi.

"Được rồi, về ngay đây."

Lưu Thiên Vũ quay xe trở về nhà, trong sảnh là Lưu Minh ngồi ở ghế chính, còn lại mẹ con Đình Nhi ngồi bên cạnh. Bầu không khí quá đỗi khác lạ, vì những lần hắn làm điều gì không phải thì ngay sau khi biết tin sắc mặt Lưu Minh sẽ tỏa ra sát khí đến lạnh cả sống lưng, với người khác thì vậy còn hắn chỉ lắc đầu cười ngượng vì đã quá quen với tình trạng này.

Lưu Minh đứng dậy, chắp tay sau thắt lưng, nói.

"Ngày mai là đến trường rồi, con còn không mau chuẩn bị gì đi. Lớn như này còn không hiểu nguyên tắc đúng là không nói nổi." "Chỉ có vậy hay sao?"

Hắn nhanh chụp lấy quả táo đỏ mọng đặt trên đĩa ở giữa bàn cắn một miếng lớn. "Còn tưởng chuyện gì, không phải con đã chuẩn rồi à?"

Đình Nhi nhìn Lưu Thiên Vũ đã lớn đến chừng này bằng đôi mắt đầy tự hào.

"Đây là thẻ tín dụng dì đã làm thêm cho con. Cái này không liên quan đến ngài Bộ Trưởng đâu."

Hắn định từ chối nhưng Thiên An lại xen vào.

"Mẹ lại cho tiền anh."

Đôi mắt mở to liếc xéo làm hắn lập tức phì cười. Bộ dạng đanh đá, đáng yêu này chỉ có thể là con gái độc nhất của Đình Nhi không lẫn vào đâu được.

"Nhà này không phải chỉ có mình anh, hai người còn xem con tồn tại hay không. Đúng là tức chết đi được."

Thiên Vũ vì muốn chọc tức em gái là thẳng tay cho tấm thẻ đen vào túi áo.

"Dì à, thế thẻ này con xin nhận nha. Cảm ơn dì."

Thiên An buông chân xuống đất, hậm hực lên lầu. Hắn cũng bước đi sao, cố ý chọc ghẹo con bé.

"Anh đi theo tôi để làm gì? Tôi không có dễ giải với người như anh đâu, đừng có theo xin lỗi."

"Anh mua bánh kem cho em nha."

"Không thèm."

"Mua váy mới cho em."

"Không cần."

"Đi dạo bằng con cá mập không."

"Dạo cái con khỉ á, anh định ám sát tôi đấy à."

Một người thì tức đen cả mặt suýt không thấy đường đi, một người thì lẻo đẻo theo

sau không ngừng lải nhải.

Lưu Minh ngồi bên cạnh rót thêm một ít trà vào tách đưa cho Đình Nhi.

"Những năm qua đã vất vả cho em." Đình Nhi ban ngày vừa đến công ti của gia đình, vừa phải nuôi dạy hạ đứa nhỏ thật không dễ dàng.

Đình Nhi đặt tay mình lên bàn tay của chồng, cười hiền hậu.

"Không vất vả, không vất vả. Anh xem Thiên Vũ càng lớn càng hiểu chuyện. Em chỉ còn đợi đến một ngày thằng bé có thể gọi em một tiếng mẹ."

Lưu Minh cũng hiểu được ít nhiều sự khao khát của vợ bấy lâu nay. Nhưng Đình Nhi lại sợ chồng hiểu lầm ý của mình nên cũng vội vàng giải thích. "Em không phải muốn thay thế vị trí của chị ấy. Em chỉ hi vọng thôi, không được cũng không có vấn đề gì. Thuận theo tự nhiên đi, tình cảm không thể cưỡng cầu. Dù sao gia đình mình như vậy đã tốt lắm rồi."