Trong khuôn viên trường đột nhiên nháo nhào lên vì sự xuất hiện của dàn hot boy đình đám đang làm mưa làm gió ở phần bảng tin giới thiệu trên diễn đàn của trường.
Một người nam tóc xoăn không hiểu tình hình tò mò hỏi người kế bên.
"Bọn họ là ai vậy?"
Đàn chị nhìn sang gương mặt điển trai sáng láng kia cũng bất ngờ cứng miệng.
"Ba người họ nằm trong nhóm sinh viên năm nhất đáng chú ý nhất hiện nay."
Người chị kế bên thể hiện sự hiểu biết trên trời dưới đất, đôi mắt một mí tinh tường nhìn thấu vạn vật,tiếp lời ngay.
"Người đeo kính trong bộ dạng tri thức kia là Phong Bình. Người mang dép lê kia là Trịnh Việt Hòa. Người còn lại là Lưu Thiên Vũ, cực kì năm tính. Cả ba nghe đâu đều có gia thế khủng, mà nhìn sơ qua thì nó lạ lắm. Ngoại trừ đẹp trai ngời ngời không thể che giấu thì cách ăn mặc cũng bình thường vô cùng."
Anh chàng tóc xoăn thích thú hỏi thêm.
"Vậy là danh sách gì gì đó chỉ có ba người thôi sao?"
"Không phải, có hẳn 5 người."
Nghe vậy thì bản chất tò mò của người này lại trỗi dậy mạnh mẽ.
"Vậy tôi cũng muốn biết về diễn đàn này."
Gặp phải người đàn chị nhiệt tình nữa.
"Đưa điện thoại đây."
Sao khi đăng nhập vào thì chàng tóc xoăn cũng ngỡ ngàng vì mình đứng hẳn thứ 3 trong danh sách luôn. Bất ngờ đến mức hoang mang tột độ nhưng chợt nghĩ lại thì bản thân xứng đáng nằm ở vị trí tốt hơn như thế.
Anh chàng nhớ lại việc mẹ thường bảo cậu rất xinh trai, rất có nét riêng.
Giờ thì đứng top 3 luôn rồi, giờ thì tin lời mẹ. Xếp hẳn cho hắn danh hiệu đẹp - độc - lạ. Mẹ mà biết thì mẹ vui lắm.
Hai người đàn chị ngờ ngợ nhận ra, liền nhìn không chớp mắt, còn cố ý phóng to hình trên điện thoại.
Lúc này không đi thì đợi đến lúc nào. Lập tức giật lấy điện thoại, sảy bước về phía thư viện.
Anh chàng tóc xoăn này là Hoài Nam, bạn thân nhất của Tiêu Dương, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau ôn luyện, cùng nhau vào trường Gold.
Hai đàn chị thì thầm vào tai nhau.
"Đó có phải là Hoài Nam không?"
"Chắc rồi, có điều hơi già một chút. Không! Ý mình là trưởng thành hơn cả chúng ta."
Hoài Nam vừa ngồi vào bàn trong thư viện, đối diện là Tiêu Dương.
"Cậu biết không, tôi mới vừa phát hiện một điều thú vị."
Tiêu Dương lật sang trang tiếp theo, mắt vẫn dán vào các con chữ.
"Vậy sao?"
"Đưa hẳn hình của chúng ta, còn có cuộc bỏ phiếu bầu những nam sinh được chú ý nhất. Còn có xếp hạng nữa này."
Hoài Nam lập tức mở điện thoại, đưa cậu xem về diễn đàn. Nhưng dường như vẫn không mấy được để tâm, cậu vẫn không liếc nhìn một cái.
Đại loại là những thông tin vô bổ này không giúp ích được gì cho việc học của cậu. Trước khi đến đây cha Tiêu đã nhắc nhỡ cậu học hành tử tế, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới còn những chuyện linh tinh ngoài việc học đừng tham gia quá nhiều để tránh thị phi.
"Cậu không quan tâm thật ư?"
"Quan tâm cái đầu cậu."
"Cậu bắt đầu quan tâm cái đầu tôi từ khi nào thế?"
Tiêu Dương cứ như bị người này quấy rối đến đau cả đầu, muốn tập trung cũng không xong.
"Tôi về ký túc xá, còn cậu."
Cái đầu tóc xoăn lập tức nhảy số.
"Tôi ở đây làm gì được nhỉ? A, hay là đến phòng cậu chơi, xem thử nơi ở có tốt không. Bạn cùng phòng nếu có ức hϊếp cậu tôi sẽ cho hắn biết tay. Tiêu Dương nhà tôi không dễ bị bắt nạt đâu."
Hoài Nam mải miết nói nhảm, nhìn lại thì chỉ thấy bóng lưng.
"Tiêu Dương, cậu đợi tôi với. Người thì bé mà sao đi nhanh vậy." Hoài Nam vừa nói vừa đuổi theo.
Sắp đến phòng không mai lại một lần nữa chạm mặt với Thế Khải.
"A, người yêu cũ tôi sao? Chúng ta thật có duyên đấy."
"Thế Khải? Sao cái tên lắm chuyện khốn kiếp này lại ở đây?" Hoài Nam rán mở to đôi mắt hí ra để bày tỏ sự bất ngờ.
Đúng là không có cái xui nào như cái rủi nào. Cái tên khốn kiếp này cứ năm lần bảy lượt ức hϊếp cậu đã sớm khiến Hoài Nam chán ghét cái bộ mặt dày vô liêm sỉ. Không ít lần chứng kiến cảnh ức hϊếp bạn học, khí tức cũng tuôn trào dưới lớp biểu bì. Hận không đấm vào mặt cho hả giận. Miệng thì cứ theo biu ríu Tiêu Dương, ghét cái thứ gọi là ẻo lả gì gì gì đó. Nhưng cứ như âm hồn bất tán cứ ve vãn Tiêu Dương cũng đủ hiểu độ nhây cỡ nào, chắc cũng tầm vũ trụ.
Sắc mặt cậu cũng không phải khó coi như trước. Cũng đã hơn một tuần, câu nói này cứ nghe đi nghe lại đến mức nhàm chán. Định quay lại chửi tay đôi mà tên kia đã vào phòng mất tiêu. Hôm nay thật kỳ lạ, ngữ khí châm chọc cũng rất kém. Khi quay lại thì cánh cửa phòng Thế Khải cũng đóng lại. Nếu không thì hai bên sẽ sống mái một phen.
"Chắc nghe mùi thuốc súng nên tên kia đã bỏ đồn chạy trốn."
"Vào trong thôi."
"Hắn không làm khó cậu chứ?"
Hai người vừa vào thì Lưu Thiên Vũ cũng vừa về tới.
"Tiêu Dương."
Cậu không hiểu vì sao Thiên Vũ thường xuyên gọi tên mình như thế. Lúc đầu thì cảm thấy không quen nhưng khi quen rồi lại thấy thân thiết.
"Tiêu Dương, bạn cậu đến chơi à?"
Tiêu Dương cùng Hoài Nam quay người lại. Đập vào mắt họ là một chàng thiếu niên cao lớn, trên người mặc bộ đồ chơi bóng rổ màu đỏ, để lộ cơ bắp rắn rỏi.
"Chào cậu, tôi là Lưu Thiên Vũ, bạn cùng phòng của Tiêu Dương." Hắn mở lời trước.
"À, tôi là Hoài Nam. Bạn học từ thời tắm ao, tắm mưa với cậu ta."
Đột nhiên Hoài Nam nhớ ra gì đó, chợt nhìn vào đồng hồ trên tay, vội vàng nói với cậu.
"Tôi quên mất chiều nay còn có tiết, về trước nha."
"Được."
"Thiên Vũ, tôi về đây. Lần sao nhất định phải mời cậu vài ly để kết giao, sẵn tiền nhờ cậu chăm sóc Tiêu Dương nhà tôi. Ý tôi là vài ly nước lọc, chứ tôi không biết uống rượu."
"Nhất định, gặp lại sau."
Khi Hoài Nam đi rồi, Lưu Thiên Vũ đóng cửa.
"Tiêu Dương."
"Có chuyện gì?"
Hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, tháo đôi giày đặt lên kệ ngay ngắn. Sau đó lấy trong túi ra một đôi giày mới.
"Bạn tôi có mua một đôi giày nhưng giờ lại không thích nữa. Tôi thấy số 40 cùng số với giày mà cậu đang mang nên đem về."
Mặc dù không muốn nghĩ nhiều nhưng kể từ khi ở cùng hắn, Tiêu Dương lại cảm thấy được đối xử rất tốt. Mặc dù bình thường việc ai nấy làm nhưng không không phát sinh ra vấn đề gì đến mức khó tin.
"Cho tôi sao?"
"Xem như đôi giày này có duyên với cậu. Cứ thoải mái mà dùng, đây đã là đồ của cậu rồi." Lưu Thiên Vũ thế mà cười với cậu.
Hắn đi vào phòng rồi bước ra với chiếc khăn tắm, trong khi đó Tiêu Dương vẫn để mắt vào đôi giày kia.
Lưu Thiên Vũ vừa đi vào nhà tắm vừa nói.
"Chiều mai tôi có trận đấu với khoa kỹ thuật. Cậu và người bạn vừa rồi đến cỗ vũ, coi như đôi giày kia là tôi trả công."
Tiêu Dương gật đầu nhưng không khỏi nghi ngờ về việc trả công để có người cổ vũ.