Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 51: Chuyện tình năm trăm triệu kim lư (2)

Nếu thân phận của tôi bị phát hiện, rồi tôi bị bắt về gia đình, trùng đầu tiên bị xử tử sẽ là thầy của tôi.

Không phải những trùng thuộc tầng lớp thượng lưu, quyền thế trên Mắt Mèo.

Mà là thầy A đầu tiên hướng dẫn tôi cách băng bó vết thương, nắm tay tôi và sửa tư thế cầm dao mổ.

Mà là thầy B đầu tiên đã dạy tôi biết về súng, đạn, bom và cách chế tạo nhanh chóng các loại thuốc độc hóa học.

Mà là những vị ân sư đã dìu dắt tôi trên đường đời, dạy cho tôi cách sinh tồn, dạy cho tôi biết cách tồn tại và giúp tôi nhận thức thế giới rộng lớn này.

Che giấu tung tích của ngài trùng đực, giấu ngài trùng đực là trọng tội đáng chém đầu, rồi họ sẽ vì lòng nhân ái, vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh tính mạng.

Kể từ đó, tôi bắt đầu cẩn trọng từ lời nói đến hành động, không tiếp xúc thân thể với trùng lạ, không có bạn thân, không để cảm xúc chi phối lý trí, không dựa dẫm vào bất cứ trùng nào.

Tôi không mắc bệnh sạch sẽ, chiếc nôi đầu tiên của tôi là vòng tay của ba nuôi. Suốt ngày tháng trốn chạy, mồ hôi và máu là những ký ức đầu tiên về ba nuôi.

Ba năm đầu đời, tôi luôn cảm thấy ba nuôi là một tổng hợp của mồ hôi, máu và mùi hôi.

Tôi hình thành thói quen dùng đồ dùng một lần là do những đồ này sẽ dính pheromone.

Tôi đã thực hiện phẫu thuật thay đổi hormone, nhưng không thể cắt bỏ hoàn toàn tuyến thể, nếu không tôi sẽ tinh khí thần, dần dần suy kiệt mà chết.

(*) Dân gian Trung Quốc có câu "天有三宝日月星, 人有三宝精气神" - "Thiên hữu tam bảo nhật nguyệt tinh, nhân hữu tam bảo tinh khí thần" (Tự nhiên có ba thứ quý là mặt trời, mặt trăng và các vì sao; con người có thứ quý là tinh, khí và thần).

Ngày mất đi ba nuôi, thế giới bỗng chốc trở nên rộng lớn và hoang vu, biến thành một khu rừng đen thăm thẳm. Tôi chỉ biết rón rén bước đi trong đó, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

...

Nào ngờ, giữa bầy dị thú, tôi lại được các trợ thủ thay nhau bảo vệ, che chở như ngọn lửa hy vọng đưa đến nơi an toàn. Vậy mà giờ đây, từng trùng một ngã xuống sau lưng tôi, không còn tiếng cười giòn giã, không còn tiếng cụng ly chúc mừng, không còn tiếng reo hò nhảy nhót chạy đi khi tôi bảo họ nghỉ ngơi, rồi la to cuối cùng cũng sống lại rồi!

...

Bên trong đường ống thông gió.

Nỗi sợ hãi, hối hận và nỗi căm ghét bản thân lại lần nữa dâng trào trong lòng tôi.

Giá như, giá như ngay từ đầu tôi không xuất hiện, số phận của họ sẽ có bước ngoặt. Họ có thể nắm bắt thời cơ tốt nhất, trốn thoát, bay vυ't qua khung cửa sổ, sải cánh bay cao.

Bên trong đường ống thông gió đen kịt, luồng khí cuộn xoáy như tiếng rền rĩ của vong hồn lẩn khuất.

Ngay lúc đó, tôi đã hoàn toàn suy sụp tâm lý.

Khi ấy, tôi chỉ biết bò về phía trước như một cỗ máy. Tôi chết lặng, tôi gục ngã giữa tiếng gió rít ghê rợn, văng vẳng tiếng kêu van nài thống thiết của trợ thủ: Thầy ơi, bò về phía trước, cố gắng thêm chút nữa, hãy trốn thoát, hãy đi về phía trước!

Hệ thống thông gió dài hun hút, bóng tối mênh mông như không có điểm kết thúc. Bên ngoài đường ống, tiếng gầm rú xa xa của dị thú sắp tới, lúc ấy đầu óc tôi hỗn loạn, thực ra tôi chẳng thể thoát ra được.

Đường ống thông gió trong thành phố bệnh viện chằng chịt như mạng nhện, lối thoát lại vô cùng xa xôi. Dù không bị dị thú vồ lấy, tôi vẫn sẽ chết dần chết mòn vì đói khát trong đường ống ngột ngạt này.

Sau đó khi Quân đoàn Tò vò xuyên qua cổng lỗ đen, quay trở lại rồi dọn dẹp hiện trường thảm họa, họ sẽ tiến hành điều động đội cứu hộ, tìm kiếm trên toàn cầu.

Kỹ thuật sonar tiên tiến sẽ lần ra thi thể của tất cả những binh sĩ đồng tộc trên hành tinh này.

(*) Sonar là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh để tìm đường di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước, như các cá, tàu bè, vật thể trôi nổi hoặc chìm trong bùn cát đáy, v.v. Trong một số tác phẩm văn học tiếng Việt còn dịch là sóng âm phản xạ.

Bao gồm cả tôi.

Thử nghĩ xem.

Quân đoàn Tò vò đã chịu hai lần tai ương, liệu có thể gánh thêm tội danh hại chết quý ngài trùng đực hay không?

Trước khi Liên minh Thủ đô và Tòa án Bảo vệ thành lập, tiền thân của luật bảo vệ trùng đực là hành tinh tù nhân.

Hành tinh tù binh sẽ cử trùng đến điều tra, truy ngược nguồn gốc, lục tung tất cả hồ sơ của tôi.

Nếu học trò của tôi còn sống, chúng cũng sẽ chết. Nếu cấp trên và tổng tư lệnh của tôi còn sống, họ sẽ bị buộc tội, giáng chức và chịu tiền phạt khổng lồ.

Vẫn còn nhớ chứ? Cấp độ gen của tôi là B, gen của trùng đực năm 1600 càng thuần hơn bây giờ nhiều.

Trải qua bao thăng trầm, tôi đã trưởng thành đến độ tuổi nhập ngũ, có nhiều cao 1m89 vượt trội hơn những á thư bình thường.

Thư phụ và hùng phụ ruột rà của tôi đều sở hữu gen di truyền xuất sắc, còn gen của tôi cấp B là do lần đầu tiên tôi âm thầm kiểm tra gen, thiết bị xét nghiệm chỉ là một cỗ máy lỗi thời.

Khi đội tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thi thể tôi, họ sẽ đưa tôi về nhà xác, chỉnh trang lại dung mạo rồi lau rửa cơ thể cho tôi.

Sau khi khám nghiệm, họ sẽ lấy mẫu máu và dịch hormone của tôi để xét nghiệm.

Vậy Quân đoàn Tò vò liền xong rồi.

Nơi đây là mái nhà thứ hai của tôi, tôi không thể để kết cục này xảy ra.

...

Nào nào, nhìn tôi này, thả lỏng nào, hít thở sâu, đúng vậy, hít thở đi.

Con nhìn xem, tôi vẫn ở đây, kể chuyện cho con nghe, tôi không sao cả.

Bé con đừng khóc.

Nếu con không kiềm được nước mắt, Joshua sẽ đến rồi đưa con đi mất.

...

Lịch sử lặp lại, Sau khi thanh thép đập gãy hông tôi tưởng mình đã đi vào cõi chết, thì Joshua xuất hiện.

Lúc đó, tôi gần như không thể thở, không khí trong đường ống thông gió ngày càng ít, chắc chắn là đám dị thú đã giẫm nát các đường ống khác, khiến cả phần trước và sau đều bị chặn kín. Khi ấy tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ ra ngoài được nữa.

Tôi gỡ bỏ huy hiệu trên áo, thả nó trôi theo đường ống dốc. Tôi là một bác sĩ, luôn mang theo những hóa chất kỳ lạ, may thay tôi chưa bao giờ sơ suất, bởi vậy trong chiếc áo khoác dài và quân phục, cất giấu không ít loại thuốc thử mạnh có thể tiêu hủy mọi dấu vết.

Tôi đã quyết định tự... Joshua, đi ra ngoài ngay, đây là phỏng vấn của anh, đừng để anh cảnh cáo lần thứ hai.

...

Tôi đã quyết định tự thiêu, thiêu hủy thân thể, đây là viễn cảnh tương lai mà tôi đã từng vẽ ra cho chính mình.

Cơ thể mang giới tính đặc biệt biến mất mới là điều tốt đẹp cho tất cả, tốt cho thầy, bạn bè, cấp trên, học trò, tổng tư lệnh và nhiều trùng khác vẫn còn sống, những trùng quan trọng trong cuộc đời tôi.

Tôi chưa kịp làm xong hết thảy, tiếng phá dỡ vang lên từ đường ống tối tăm. Tôi mệt mỏi rã rời, chẳng còn sức để ngẩng đầu, phân biệt đâu là dị thú, đâu là đội cứu hộ.

Tay tôi run rẩy cố gắng mở nắp chai, tiếng xé rách kim loại hỗn loạn và chói tai vang lên ngày càng gần, có ai đó cuồng loạn bò đến bên cạnh tôi, hất mạnh thuốc thử trong tay tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối.

Lúc ấy, tôi không biết đó là ai.

Trùng ấy bế tôi ra ngoài, cởi quân phục đắp lên đầu tôi, đối phương thở dồn dập, trong tiếng thở lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

Tôi nghĩ tới Theodore, anh ta là quân thư duy nhất ưa khóc tôi từng thấy, nhưng Theodore không có khả năng này.

Mắt tôi nhắm nghiền, quân phục phủ kín thân mình, bóng tối vẫn bao trùm lấy tôi.

Sau này, tôi mới biết lúc ấy tôi đã bò trong đường ống suốt hai ngày, khi ra ngoài không thể lập tức thấy ánh sáng, vì mắt sẽ chịu không nổi.

Bầy dị thú tấn công hành tinh căn cứ tò vò suốt bốn ngày, khi trùng này cứu tôi ra, tai họa vẫn chưa kết thúc.

Bên trong là màn đêm mềm mại ôm ấp lấy tôi, nhưng bên ngoài là tiếng chiến giáp va nhau vang dội như sấm sét, tiếng ong ong chói tai vang lên không dứt, tiếng gào thét dữ dội của vô số quân thư và tiếng đạn ầm ầm như sóng biển không bao giờ ngừng nghỉ.

Bóng tối êm ái che phủ mọi thứ, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc và thân thương, nhớ lại quãng thời gian trước khi liên tục phẫu thuật hormone, tôi đã từng ngửi thấy mùi Pheromone của mình, ấy là hương bạc hà thoang thoảng rất thanh mát, chỉ cần xịt một ít dung dịch khử trùng là có thể lấn át hoàn toàn.

Dù có quân thư đi ngang qua bất chợt ngửi thấy, tôi cũng có thể bình tĩnh giải thích rằng đây là dung dịch khử trùng, mà tôi cần dùng trước khi tiến hành phẫu thuật.

Tôi không ngờ, nước hoa thoang thoảng trong quân phục lại là hương bạc hà thanh mát.

Khác với bạc hà trồng theo cách truyền thống, tôi nhận ra đây là hương bạc hà quyện cùng hương chanh dịu nhẹ, y hệt pheromone của tôi đến mức chính bản thân tôi cũng bị đánh lừa.

Ngay lúc đó tôi kinh hãi tột độ.

Đầu óc tôi rối bời, vốn đang trong trạng thái hoảng sợ, mùi hương này không những không thể xoa dịu tôi mà còn khiến tôi phát rồ.

Tôi vùng vẫy dữ dội, suýt nữa trùng kia đã không ôm được tôi, song đối phương cũng lên tiếng ngay.

Cậu ta ôm chặt tôi, không vén quân phục lên, cứ thế liên tục hứa hẹn với tôi qua một lớp áo.

"Đừng sợ, mọi chuyện vẫn bình thường, không ai phát hiện anh cả."

"Em đảm bảo, em dùng mọi thứ đảm bảo, anh vẫn an toàn, mọi chuyện vẫn chưa bị lộ."

"Milan, em không lừa anh, em không bao giờ lừa anh, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta sắp qua khu vực chiến tranh rồi, Milan, xin anh."

Giữa lúc hỗn loạn, tôi nhận ra Joshua Warsaw qua giọng nói.

Cậu ta nài nỉ tôi mãi, lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng lại vỗ về an ủi, cái ôm ấm áp và bóng tối êm dịu khiến tôi dần bình tĩnh lại.

Miệng lưỡi rã rời, không thể cất lời, hai ngày ròng lê lết như máy móc, thiếu nước làm tôi kiệt sức.

Chỉ còn tiếng thở thoi thóp và tiếng khao khao không thành lời.

Joshua nghe tiếng khao khao của tôi càng khóc dữ hơn.

Tiếng khóc nghèn nghẹn tuyệt vọng khiến tôi nghe càng thêm khó chịu, đầu đau như búa bổ.

Tôi gắng hết sức lực, trước khi ngất đi, nói với cậu ta: Đừng khóc.

Thực ra còn một câu nữa tôi chưa kịp nói: Cậu khóc ồn quá.