Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng, Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 51: Chuyện tình năm trăm triệu kim lư (3)

Lời chưa kịp nói, ý thức đã mơ hồ, trong cơn mê man tôi chỉ nghe thấy tiếng nức nở vang dội hơn của Joshua.

Trời ạ, sao tiếng khóc của cậu ta còn kinh khủng hơn cả Theodore vậy?

...

Tỉnh dậy lần nữa, tôi lại thấy mình trong một căn phòng bệnh cao cấp.

Đúng là có hơi rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Vì Joshua đang ngồi đấy.

Nào ngờ lần này Joshua thấy tôi tỉnh liền đứng dậy, cầm áo khoác quân phục bên cạnh. Biểu cảm của cậu ta vừa căng thẳng vừa bình tĩnh. Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu tôi, chỉ cần tôi nhíu mày, cậu ta lập tức rời đi không hề dây dưa.

Tôi không cau mày mà quan sát cậu ta.

Cậu ta chưa kịp thay đồ, vẫn mặc bộ quân phục nhàu nhĩ, chiếc áo sơ mi trắng lấm lem mồ hôi và bụi bẩn, cùng dấu vân tay in hằn trên đó.

Không phải ảo tưởng của tôi, nhưng dấu vân tay ấy có vẻ là của tôi. Sau này xác nhận lại thì đúng là vậy.

Mỗi lần Joshua Warsaw xuất hiện trước mặt tôi, cậu ta đều ăn vận sang trọng, ngăn nắp.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dáng lôi thôi lếch thếch của cậu ta.

Mái tóc bạc vẫn óng ánh, nhưng rũ rượi xõa xuống. Bất chợt nhận ra, khi không vuốt keo, mái tóc cậu ta lại mềm mại đến vậy, đến cả cặp râu cũng không thể giấu được.

Trùng này lạ thật.

Cậu ta đứng đó, cao dong dỏng, khỏe mạnh, tứ chi lành lặn, nhưng tôi lại trông thấy một quân thư mang thương tích đầy mình.

Từ khi nhập ngũ đến nay, tôi đã tiếp nhận và luân chuyển ít nhất mười ngàn quân thư bị thương, có khi lên đến một trăm ngàn.

Chết chóc, đau đớn, sợ hãi... những cảm xúc ấy thường gặp ở bệnh nhân của tôi, tôi đã quá quen thuộc với những đặc điểm và sinh khí ấy.

Chỉ cần tôi nhìn Joshua Warsaw một cách nghiêm túc, tôi lập tức nhận ra sinh khí của cậu ta và các trùng khác có sự khác biệt kỳ lạ.

Đây là lần thứ hai tôi cận kề cái chết, và cũng là lần thứ hai được cậu ta cứu.

Tôi không thể làm ngơ được nữa.

Tôi hỏi cậu ta: "Sao cậu lại có thể tìm thấy tôi một cách chính xác như vậy?"

Tôi nhận ra cậu ta rất quan tâm tôi, nên tôi cố ý gọi tên cậu ta.

"Joshua."

Không phải ai tôi cũng tốt bụng, nên tôi lợi dụng sự bất thường của cậu ta, suy yếu lại dịu giọng nói: "Đừng lừa tôi, Joshua."

Mọi cố gắng giữ gìn hình ảnh của trùng cấp cao này bỗng chốc tan biến.

Chân cậu ta bủn rủn, suýt nữa khuỵu xuống trước mặt tôi, nhưng không thể phủ nhận cậu ta là một quân thư xuất sắc, khi hai đầu gối đã khuỵu xuống một nửa, cậu ta vẫn có thể cố gắng kiểm soát, ngã người ra sau, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Hai kế hoạch giải cứu được dự đoán trước, suy xét kỹ càng, hiển nhiên sẽ là một bí mật quân sự vô cùng quan trọng.

Dự đoán và thực thi chính xác đến mức độ này, nếu áp dụng vào chiến dịch quân sự, sẽ tạo nên những thành công vang dội đến mức khó tin.

Dù vậy Joshua Warsaw chẳng hề lưỡng lự, chỉ cần tôi hỏi, cậu ta liền kể vanh vách mọi chuyện.

...

Đáp án làm trùng thấy bất ngờ và khó tin, tôi chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn cho bạn,

Mở đầu lời kể của Joshua đã khiến tôi hoảng sợ.

Cậu ta nói cậu ta hồi quy.

Thoát khỏi bóng tối của tử thần, trở về với ánh dương rực rỡ, quay lại thời điểm tiếc nuối nhất trong cuộc đời, sửa chữa lỗi lầm, cứu vãn tương lai.

Tôi nghe không hiểu.

Ngay từ câu đầu tiên, tôi đã chẳng hiểu gì.

Làm sao có chuyện trùng có thể quay về quá khứ được chứ?

Chắc hẳn lúc đó biểu cảm của tôi buồn cười lắm, Joshua lại nghẹn ngào.

Theo lời kể của Joshua, nét mặt tôi dần trở nên nghiêm túc.

Cậu ta thuật lại nửa đầu cuộc đời tôi.

Chuyện này tôi chưa từng chia sẻ với ai, chỉ mình tôi, ba nuôi và Joshua biết.

Không chỉ vậy, Joshua còn nói rằng một tháng sau, Quân đoàn Tò vò lại chịu tổn thất từ cổng lỗ đen, buộc phải di dời căn cứ khỏi hành tinh quê hương, đến chòm sao Bear xây dựng lại.

Lời tiên tri rùng rợn ấy như sét đánh ngang tai, khiến tôi bàng hoàng kinh hãi.

Quân đoàn Tò vò không thể gượng dậy sau đợt tấn công tàn khốc của bầy dị thú nữa!

Dù tôi đã thử nghi ngờ, nhưng mọi thông tin cậu ta nói về tôi đều không sai!

Chính xác đến mức khiến tôi nảy sinh ý nghĩ hoang đường rằng liệu cả thế giới có phải là một âm mưu to lớn hay không.

Nhưng cậu ta là một trùng cái cấp cao được nhiều đặc quyền, vậy lý do gì khiến cậu ta lập ra âm mưu này?

Chẳng lẽ đầu óc của cậu ta có vấn đề?

Nếu đầu óc cậu ta bình thường, chỉ cần đợi đến tuổi, tích đủ điểm cống hiến, gia đình sẽ xứng đôi cho cậu ta một quý ngài cao quý.

Tốn tâm tư cho một trùng đực lai lịch bất minh như tôi ư?

Nếu lời cậu ta nói là thật, năng lực dự tri đáng được bảo vệ này, sao chỉ có thể dùng với tôi?

Tất nhiên tôi phải hỏi như vậy.

Ai ngờ Joshua lại bảo không nhớ.

Cậu ta nói: Ngoài anh ra, em chẳng nhớ gì cả.

Tôi hiểu, cậu ta còn nhiều điều giấu diếm.

Lúc này chưa phải lúc dò hỏi, quan hệ của chúng tôi chưa đủ thân thiết đến nỗi cậu ta bộc bạch hết thảy.

Tôi khó có thể tin nổi.

Mọi chuyện đều phi khoa học đến mức khó tin.

Thế nhưng nó đã xảy ra.

Thông tin kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nhịp tim tôi tăng nhanh, tiếng cảnh báo chói tai vang lên từ thiết bị, cậu ta vội tiến đến bên tôi, tay chân luống cuống.

Tôi liếc nhìn bảng điều khiển, rồi tự điều chỉnh, ngay lập tức chúng trở nên yên tĩnh.

Cậu ta đứng bên giường tôi, căng thẳng như...

Tôi bỗng cảnh giác, một ý nghĩ kinh khủng lóe lên trong đầu tôi.

Chẳng lẽ trong tương lai của Joshua, thân phận của tôi bị bại lộ, bị bắt trở về gia đình.

Bằng không, làm sao cậu ta có thể quen biết tôi!

Tôi ở Quân đoàn 2, cậu ta ở Quân đoàn 1, hai quân đoàn này chẳng ưa gì nhau!

Bỗng mọi thứ về dự đoán tương lai, chiến tranh, cánh cổng lỗ đen đều bị tôi vứt ra sau đầu. Trong mắt tôi chỉ còn lại ý nghĩ đáng sợ, thân phận của mình bị bại lộ.

Giọng tôi run run hỏi cậu ta: "Mối quan hệ của chúng ta trong tương lai là gì?"

Joshua sững người, vẻ lo lắng và căng thẳng vẫn còn hiện rõ trên mặt cậu ta, nhưng tôi cũng thấy rõ cơ mặt cậu ta đang run rẩy.

Cậu ta cũng đang sợ hãi, mà hơn thế nữa cậu ta đang tìm cách lừa dối tôi.

Cậu ta không muốn nói ra, tôi không biết là do mối quan hệ giữa tôi và cậu ta hay là về tương lai của tôi.

Tôi lại vờ yếu ớt dịu giọng nói: "Joshua, đừng gạt tôi."

Nhưng, vẻ mặt của cậu ta lại khiến tôi hoảng sợ hơn.

Hệt như cậu ta đã hạ quyết tâm, cắn chặt răng không chịu hé lời.

Lòng tôi nặng trĩu, chút thiện cảm nho nhỏ nảy sinh sau hai lần được cậu ta cứu bắt đầu phai nhạt, lý trí quay trở lại.

Tôi đanh giọng mỉa mai: "Joshua Warsaw, cậu yêu tôi rồi."

"Nếu cậu không muốn tôi mãi mãi căm ghét cậu, tốt nhất cậu nên nói thật."

Joshua cứng đờ người, cái đầu kiêu hãnh từ từ cúi xuống, yết hầu co thắt, cơ mặt căng cứng, không dám nhìn vào mắt tôi.

"Anh... anh là."

Đôi tay tôi phát run dưới chăn, thầm cầu mong mình không phải hùng chủ của cậu ta.

"... Là, là hùng chủ của anh trai."

Bỗng dưng tôi thả lỏng, đến khi tỉnh táo lại mới cảm thấy hoang đường!

Cái... gì?

Tôi ngẩn ra, vô số luật lệ từng đọc qua ùa về trong đầu.

"... Lần thứ nhất cậu cứu tôi, cậu còn hôn tôi."

"Trong đầu cậu không có chút ràng buộc pháp luật nào hay sao?"

Anh trai? Anh trai!? Tôi thực sự choáng váng trước hành động ngang ngược vô pháp của trùng cái trước mặt này!

Luật pháp ghi rõ ràng một điều, anh em không thể chung chủ, đây là hành vi trái với luật lệ dòng dõi, làm rối loạn quyền thừa kế! Nhất là trong những dòng họ có con trưởng, con thứ, con út mà dám có ý đồ thì đều bị thiến trước khi đày ải!

Rốt cuộc Joshua Warsaw là kiểu điên tình gì thế!