@Fate:
[...
Joshua Warsaw rời đi.
Khi rời đi như bóng bạc vụt đi, chỉ để lại căn lều y tế ngổn ngang như minh chứng cho sự hiện diện của ai đó từng tới.
Joshua Warsaw để lại một câu nói khó hiểu, sau khi biến mất, cảm giác tồn tại vẫn còn hiển hiện ở khắp mọi nơi.
Ánh mắt ấy, khiến tôi không thể nào quên trong thời gian ngắn.
Năm ấy, tôi chẳng có ấn tượng tốt đẹp mấy về tên trùng cấp cao này, cũng chẳng cố nhớ diện mạo hay đặc điểm của cậu ta, nhưng không thể phủ nhận rằng Joshua Warsaw có gương mặt rất đẹp, đường nét rõ ràng, làn da trắng ngần. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, nhan sắc của cậu ta cũng xứng đáng được tỏa sáng dưới ánh đèn flash.
Mái tóc bạc óng ánh như tuyết, làn da trắng ngần không giống với quân thư, khiến cho đôi mắt xanh thẳm của cậu ta càng thêm thu hút.
Cặp mắt xanh thẳm ấy đăm đăm nhìn tôi, tròng mắt rung động nhè nhẹ không kiểm soát, con ngươi mất tiêu cự. Chi tiết này khiến Joshua Warsaw lộ ra vẻ kích động bất thường, đôi mắt còn lằn chằn tia máu, chứng tỏ cậu ta đang chịu tổn thương não nghiêm trọng, dẫn đến áp lực lên thần kinh và các cơ quan bị sưng phù.
Ấy vậy vào cái đêm trong lều, tôi và Theodore mới giống bị bệnh hơn tên bận quân phục mới tinh.
Trải qua bao nhiêu bệnh nhân, tôi đã chứng kiến những quân thư bị nhiễm vi khuẩn dị thú quá nặng, dùng thuốc giảm đâu một cách vô độ, việc lạm dụng thuốc giảm đau sẽ phá hủy hệ miễn dịch của cơ thể, dẫn đến trạng thái hưng phấn do ngộ độc.
Đêm đó Joshua Warsaw tựa như con nghiện thuốc, mất kiểm soát, bất ổn. Cả người toát ra khí thế đáng sợ nhìn chằm chằm tôi, giống như tôi mới là tồn tại khủng bố nhất trong lều, xứng đáng cậu ta dốc hết toàn lực chống cự, chuẩn bị phản kích.
Trước ánh mắt rùng rợn ấy, toàn thân tôi nhức nhối, da gà nổi lên, tim đập liên hồi, quả thật cậu ta làm tôi khϊếp sợ.
Ngón tay tôi run rẩy, có lẽ ánh mắt đã vô tình bại lộ tâm tư, cậu ta đột ngột ngậm miệng, lùi lại một bước rồi biến mất trong đêm Giáng sinh.
Ba tháng sau đó, cậu ta như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, không còn phiền nhiễu, không còn dò hỏi và điều quan trọng nhất là không còn vụ kiểm tra sức khỏe đáng lo ngại nào nữa.
Dẫu vậy, đôi mắt xanh ấy thỉnh thoảng lại hiện lên trong giấc mơ của tôi.
Ấy là một đôi mắt tràn đầy cảm xúc, rưng rưng nước mắt, ẩn chưa bao nhiêu đau khổ và chờ mong.
Sau khi ba nuôi mất, thi thoảng ánh mắt ấy lại hiện lên trong gương.
Tôi từng trải qua.
Nỗi đau ấy là do mất đi thân trùng.
Chờ mong? Joshua Warsaw đang mong chờ điều chi?
Tôi cấm bản thân phải quên đi đôi mắt xanh thẳm ấy, cấm bản thân không được suy đoán trùng cấp cao, vì đây là tín hiệu nguy hiểm, tôi không thể để bản thân gặp nguy hiểm.
Trùng cái có thể trải qua nhiều lần lột xác, nhưng tôi thì không, tôi chỉ có một lần duy nhất, không thể sửa chữa.]
[Ngửi thấy mùi hăng hắc gì đây, vì sao ngài Milan lại nhấn mạnh từ cấm thế... là do ngài ấy có cảm giác đúng không?]
[Khó chịu ghê, lũ trùng cấp cao có ngoại hình đẹp đúng là có lợi thế!]
[Đừng có đánh rắm trước mặt tôi nữa! Ngài Milan bình tĩnh và sáng suốt, trải qua bao nhiêu thăng trầm mới trở thành trưởng bộ phận y tế của quân đoàn. Trên con đường ấy, ngài ấy phải chịu bao nhiêu đâm sau lưng, hãm hại, chèn ép! Nên ngài ấy có đa nghi và lo lắng là điều dễ hiểu!]
Trùng đi ngang qua cà khịa một câu: [Tụi trùng cấp cao kia, tụi bây biết điều chút đi được không? Tởm thế không biết! Chiếm hết quyền thế ưu thế còn đi ăn trộm đồ lót, đúng là chẳng phải trùng!]
[Tụi bây gọi Joshua là trùng cấp cao đặc quyền thượng đẳng? Đùa nhau hả? Tụi bây có hiểu gì về đặc quyền thượng đẳng không vậy?! Thứ nhất cậu ta không tiết lộ bí mật của ngài ấy, thứ hai không lợi dụng thân phận để trục lợi, thứ ba ẩn mình cả mấy tháng, so với những hành động nịnh nọt xin hẹn hò thì 400 năm nữa Joshua cũng chẳng thể chạm tay ngài Milan! Cậu ta là thằng đặc quyền cao cấp rởm, vừa hèn vừa yếu, chẳng làm một chuyện nào giống trùng cấp cao nên làm! Tước tư cách đặc quyền cấp cao của Joshua đi!!]
[?]
[Bọn trùng cấp cao có vấn đề về đầu óc đúng không.]
[Fate sensei của you: Yên tâm, để tôi ra tay.]
[...
Ba tháng sau, căn cứ chính của Quân đoàn thứ hai đã hoàn thiện 80%, chỉ còn chờ vận chuyển vũ khí hạng nặng và các đoàn khoa học kỹ thuật vào thành phố khoa học mới, thì căn cứ mới của Quân đoàn Tò vò sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Chức vụ tạm thời của tôi tại Quân đoàn 1 chính thức kết thúc, tôi rất vui mừng khi được rời khỏi nơi này.
Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, tin xấu ập đến bất ngờ.
Do căn cứ của Quân đoàn 2 chưa được sửa chữa hoàn toàn, Quân đoàn 1 sẽ cử quân lính tạm thời đóng giữ để đề phòng bầy dị thú từ cổng lỗ đen tràn ra, làm căn cứ mới xây xong của Quân đoàn 2 tanh bành.
Dù trước đây quan hệ giữa hai quân đoàn có mâu thuẫn, nhưng trước hiểm họa dị thú, trùng tộc luôn đồng lòng chống lại kẻ thù.
Nếu không, Quân đoàn 1 rất sẵn lòng nhìn Quân đoàn 2 vung tiền sửa chữa căn cứ mới, để rồi chìm trong đống đổ nát một lần nữa.
...
Joshua Warsaw trở thành chỉ huy tạm thời của Quân đoàn 1 trong lần này.
Đúng là cơn ác mộng.]
[Hình như không phải ảo giác nhỉ? Hình ảnh Quân đoàn Tò vò trong câu chuyện của Fate sensei thế nào nhỉ, ờ, ờm... khó nói quá.]
[Nghe nói trước đây, lúc Liên minh Thủ đô và Tòa án Bảo vệ chưa thành lập, mười quân đoàn không hòa thuận như bây giờ. Lúc đó còn có chiến tranh thay vị, ngài Milan chính vì chiến tranh mà cả đời sống đầu đường xó chợ.]
[Chiến tranh thay thế khốc liệt vô cùng, chỉ cần bắt đầu là toàn bộ các hành tinh phụ thuộc đều bị ảnh hưởng, nếu có thể hòa thuận mới là chuyện khó tin.]
Streamer Fate hot lên, lượng bình luận trong livestream tăng vọt hơn một trăm nghìn mỗi giây, chẳng mấy chốc khán giả nhận ra đoạn miêu tả tốt đẹp về Quân đoàn 2 bèn bàn tán sôi nổi.
[Nói gì thì nói, tinh thần đoàn kết của Quân đoàn Tò vò đáng nể thật. Đoạn ngài Milan liên tục tiếp nhận binh lính bị thương là đủ thấy. Khi họ hung hãn lên, Quân đoàn Tò vò chỉ mất ba tháng là xây xong căn cứ mới! Mà còn là hành tinh căn cứ chủ lực đó! Bọn họ đúng là ngày đêm chiến đấu không ngừng nghỉ trong biển sao, trùng nào trùng nấy đều là chiến thần đanh thép!]
[Chiến thần đanh thép cơ à? Ý là cái thằng Theodore nói nhịu, gọi sai tên, hay khóc nhè kia hử? Hề quá ba ơi.]
Quân đoàn Tò vò âm thầm xem livestream: Haha, lần này quê độ thật rồi. Icon bi thương.
[...
Nhưng, cũng vì Joshua Warsaw trở thành chỉ huy tạm thời, mới có câu chuyện xảy ra sau đó.
Năm đó, Quân đoàn 1 không hề muốn phái binh đến đóng quân tại Quân đoàn 2. Việc họ dang tay giúp đỡ trùng sống sót của Quân đoàn 2 chỉ là vì tình nghĩa đồng bào.
Tôi đã nói, mối quan hệ giữa mười quân đoàn vào năm 1600 không hề hài hòa, giữa họ tựa như những vị vua độc lập, luôn tranh giành quyền lực.
Có thể nói, chính nhờ Joshua Warsaw thuyết phục nhiều bên, huy động thế lực của gia đình mới có thể phái binh tới giúp đỡ.
Khi ấy, tôi hoàn toàn không hay biết chuyện gì.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến vị thiếu tướng lừng lẫy của Quân đoàn 1, dù cậu ta có bị thương, cũng không được đưa đến khu vực tôi phụ trách, vì Quân đoàn 1 có khu lều y tế riêng biệt.
Nếu không phải sau này, bầy dị thú thực sự quay trở lại, ồ ạt tiến qua lỗ đen, nhắm thẳng vào căn cứ mới của Quân đoàn 2.
Thì có lẽ tôi và Joshua Warsaw sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa.]
[Quân đoàn Tò vò tan tành +2]
[Cười muốn nội thương! Tuy là truyện hư cấu nhưng căn cứ của Quân đoàn Tò vò bị phá hủy ba lần trong lịch sử là thật phải không? Hahahaha!]
[Quân đoàn Tò vò năm 2000: Fate sensei không cần quá gò bó, hãy cứ thoải mái sáng tạo thêm đi ạ!]
[Hùng vĩ cái gì mà chỉ được 5 giây vậy trời ơi, hahaha!]
[...
Cuối cùng tôi không biết cậu ta làm sao làm được.
Tôi đã từng nói, căn cứ Quân đoàn 2 vẫn chưa hoàn thiện, còn thiếu bộ phận khoa học vào lắp đặt hệ thống đường dây tinh vi, bao gồm cả hệ thống định vị GPS toàn cầu và thiết bị vô tuyến chống nhiễu.
Bầy dị thú hung hãn ào ạt tấn công, mục tiêu đầu tiên là thành phố khoa học đang trong quá trình xây dựng. Sau khi san bằng mọi thứ, chúng quay sang thành phố bệnh viện, hòng cắt đứt nguồn tiếp tế quan trọng nhất của hành tinh.
Đây là một lần tập kích không có điềm báo trước, tiếng còi báo động vang lên vang dội khắp thành phố, cắt ngang ca phẫu thuật thay nội tạng mà tôi đang thực hiện.
Tai họa ập đến như trận mưa lớn, đánh thức ký ức đau buồn ngày ba nuôi đã mất năm ấy.
Vầng dương đã lặn.
Thành phố khoa học tan tác, toàn hành tinh chìm trong màn đêm, hệ thống cung cấp điện của thành phố bệnh viện cố gắng duy trì trong chốc lát, rồi cũng tắt ngấm.
Gió rít dữ dội.
Chẳng trùng nào ngờ rằng mình sẽ bị tấn công ngay trên hành tinh căn cứ của mình. Vào ngày hôm đó, thành phố bệnh viện hoàn toàn không có phòng bị quân sự, bầy dị thú ùa vào, tha hồ xơi tái những quân thư bị thương, không thể cử động trong bệnh viện.
Hơi nóng bủa vây.
Tôi tháo chạy, còn trợ lý bảo vệ tôi, họ biết tôi có bệnh di truyền, thể lực không thể so bì với quân thư khỏe mạnh. Quy trình gia nhập quân đoàn của họ cũng chính quy hơn tôi nhiều, họ chỉ cần cầm súng là có thể ra chiến trường.
Nên mỗi trùng đều như quân thư thực thụ, hy sinh bản thân mở đường thoát cho tôi.
"Chạy đi thầy ơi, chạy về phía trước!"
"Bên trái, đừng sang bên trái! Cầu ở đó sập rồi! Thầy không có cánh, không thể bay qua được đâu!!"
"Lên đường ống thông gió, cố gắng lên, thầy ơi, nhanh lên, đi tiếp, đi tiếp! Thầy đưa tay ra..."
Tôi men theo đường ống thông gió, chui vào bên trong, chiếc áo blouse trắng kéo lê một vệt máu dài.
Vệt máu ấy không phải của tôi.
Cánh tay đắc lực của tôi, ba tháng trước còn muốn gánh tội thay tôi, chịu tù thay tôi.
Cậu ấy mang trong mình một tinh thần anh hùng kỳ lạ, giờ đây cậu ấy đã hoàn thành tâm tâm nguyện đó.
Cậu ấy chắn ngang miệng ống, dùng thân mình làm khiên chắn, bảo vệ tôi khỏi lưỡi hái tử thần đang gào thét ập đến.
...
Ngại quá, tôi có hơi mất kiểm soát, cảm ơn chiếc khăn tay của con.
Tôi không phải một trùng bẩm sinh đã bình tĩnh và lý trí.
Cuộc đời tôi không hề bằng phẳng.
Ngay từ khi sinh ra, tôi đã phải trốn chạy, mỗi ngày đều cận kề cái chết. Khi ấy, tôi còn nhỏ, không biết rằng những trùng tôi gặp gỡ hôm nay, ngày mai có thể không còn gặp lại nữa.
Dường như, mọi sự đáp lại tôi dành cho thế giới này, dù là thiện chí, mong chờ, nương tựa hay van xin đều có giới hạn. Tôi không xứng có một cuộc sống an yên và một đối tượng để gửi gắm tình cảm.
Sau này, tôi mới hiểu rằng đó chỉ là do lúc nhỏ tôi còn non nớt, chưa trải nghiệm nhiều, thế giới trong mắt tôi cũng nhỏ bé, nhưng cũng có một khoảng thời gian tôi cho rằng mình là một đứa trẻ bất hạnh.
Tôi là trùng đực, từ khi bắt đầu học chữ, tôi đã nhận thức được.
Ba nuôi rất yêu thương tôi, nhưng tình thương ấy lại xen lẫn hoang mang, e dè và day dứt. Ông thường kể cho tôi nghe về ba ruột, về gia thế hiển hách, về cuộc sống nhung lụa mà tôi đáng lẽ phải có, về việc tôi sinh ra đã được muôn trùng yêu thương.
Ba nuôi nói: Nên, Milan à, con đừng bao giờ sợ thế giới này, khi thế giới nhìn nhận con, nó sẽ dành cho con tình yêu thương ấm áp.
Con phải sống thật lâu, đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Khổ thay, dòng đời trớ trêu lại đưa đẩy mọi thứ đi theo hướng khác.
Càng nỗ lực thăng tiến, tôi càng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và nhận ra rằng trùng đực quả thực là trung tâm của tình yêu thương trong thế giới này.
Nhưng, trùng tôi yêu thương thì sao?