Chỉ là cái quyết tâm này của cô, sau khi tan tầm về đến nhà nhìn thấy Sở Sở kéo rương hành lí đáng thương ngồi xổm ở trước cửa, lập tức biến thành trò cười.
Tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất, hai tay khoanh lại để trên đùi, vùi đầu vào giữa hai tay, rương hành lí bên cạnh so với cô bé còn to hơn, nhìn thấy Trang Thiển Thiển trở về, nâng lên đôi mắt hồng hồng, trên khuôn mặt non nớt còn giàn giụa nước mắt, đáng thương gọi: “Chị dâu...”
Trang Thiển Thiển biết giờ phút này mình không nên mềm lòng, nếu mềm lòng thì sẽ càng dây dưa không dứt. Chỉ là tốt xấu gì cũng cùng Sở Sở sống chung vài năm, cho dù cứng rắn như thế nào cũng không nỡ, thở dài mở cửa: “Vào đi.”
Tiểu cô nương đang ở vào thời điểm học cao trung đầy mẫn cảm, giờ này đến đây, Trang Thiển Thiển nhìn là biết bỏ nhà ra đi, chỉ là chạy đến chỗ chị dâu trước là cô như thế này...Trang Thiển Thiển không còn gì để nói.
Vào cửa, Trang Thiển Thiên rót cho Sở Sở ly nước, nhìn cô bé cầm cốc trong tay, cúi đầu bộ dạng sắp khóc, hỏi: “Đến đây từ lúc nào?”
Trang Thiển Thiển cũng coi như hiểu Sở Sở, cô bé lúc này tâm trạng không tốt, vẫn không hỏi nguyên nhân.
Sở Sở quyệt mồm: “Buổi trưa.”
Đã đến mấy tiếng rồi, Trang Thiển Thiển đứng lên, sợ Sở ba Sở mẹ lo lắng, định gọi điện thoại đến Sở gia, bị tiểu cô nương phát giác, kéo tay lại, khuôn mặt xinh đẹp nâng lên, trên mặt là một mảnh ảm đạm: “Đừng gọi cho ba mẹ em.”
Đã nói như thế, Trang Thiển Thiển biết Sở Sở náo loạn với ba mẹ, không được tự nhiện gật gật đầu, lấy di động ra rối rắm không biết nên gọi cho Sở Minh hay Sở Ngọc, cuối cùng vẫn gọi cho Sở Minh.
Chuyện Sở Sở rời nhà đi mặc dù chỉ do tính tình tiểu cô nương phát tác, nhưng chuyện của con gái đang thời thiếu nữ nói nhỏ cũng không nhỏ, Sở Ngọc không quá đáng tin, Trang Thiển Thiển không dám hàm hồ, tuy rằng còn ghi hận chuyện tối ngày hôm qua, vẫn gọi đem điện thoại cho Sở Minh.
Mặc dù sau khi ly hôn, cô xóa số Sở Minh khỏi danh bạ, nhưng dãy số này đã ở trong đầu cô lâu như vậy, muốn quên cũng không phải nhất thời có thể quên.
Điện thoại bên kia Sở Minh trầm ngâm một chút, nói rất nhanh sẽ đến.
Gọi xong điện thoại, Trang Thiển Thiển cũng không thèm nhìn đến Sở Sở đang liếc mắt nhìn mình, đi đến phòng bếp nấu mì cho cô bé.
Một lát sau Sở Sở tự giác vào phòng bếp, vừa mở miệng giọng nói nghẹn ngào: “Em nói em muốn học học viện mĩ thuật, bọn họ lại không cho...”
“Trước đó không phải chúng ta từng thảo luận về chuyện này rồi sao?” Trang Thiển Thiển bỏ mì sợi vào nồi, nghe lời nói của Sở Sở thực bất đắc dĩ “Em cũng không phải đầu óc ngu ngốc, học viện mĩ thuật lại khá thoải mái, huống chi...em lại không có thiên phú vẽ tranh.”
Sở Sở vẽ tranh quả thật không đẹp, Trang Thiển Thiển nói năng uyển chuyển, đâu chỉ là không có thiên phú, quả thực chính là không thể nhìn.
Sở Sở cũng biết mình có bao nhiêu phân lượng, nhỏ giọng biện minh: “Không phải nói cần cù bù thông minh sao? Em cảm thấy về sau em nhất định có thể vẽ đẹp.”
Nghe Sở Sở nói, Trang Thiển Thiển nhìn về hướng cô bé, Sở Sở lập tức chột dạ cúi đầu.
Trang Thiển Thiển còn đang nghĩ nên khuyên Sở Sở như thế nào, ngược lại Sở Sở lại vây quanh Trang Thiển Thiển hỏi trước: “Chị dâu, chị lúc ấy vì sao ly hôn với anh em nha...”
Vấn đề này Sở Sở đã hỏi cô vô số lần, giờ phút này trong hoàn cảnh này lần nữa lại đề cập đến, động tác dưới tay Trang Thiển Thiển hơi ngừng, ngơ ngác nhìn nồi, đang định nói gì, chuông cửa đã vang lên.
Vừa mới gọi điện thoại cho Sở Minh không đến mười phút, phỏng chừng anh sẽ không đến nhanh như vậy, Trang Thiển Thiển tưởng là hàng xóm đến gõ cửa, không nghĩ là anh, bảo Sở Sở trông nồi rồi chạy đi mở cửa.
Thật là muốn cái gì tới cái đó, Sở Minh trong thời gian ngắn như vậy đã đến nhà cô, trên người còn mặc tây trang, vừa nhìn là biết vừa tan tầm.
Tay đang nắm chốt cửa không tự giác nắm chặt, Trang Thiển Thiển nghi ngờ, người này chẳng lẽ bay đến đây?
Tuy nói Trang Thiển Thiển vừa mới gọi điện thoại cho Sở Minh, nhưng vẫn còn oán giận chuyện tối qua, mở cửa nhìn thấy người, liếc anh một cái, một câu cũng không nói trực tiếp vào phòng bếp, bảo Sở Sở ra ngoài gặp anh trai.
Sở Minh không có chút tự giác nào về việc mình không được chào đón, đi theo Trang Thiển Thiển vào nhà còn tự động đóng cửa, nheo mắt lại không kiêng nể gì đánh giá bộ dáng Trang Thiển Thiển mặc tạp dề.