Nhật Ký Hôn Nhân Của Tôi Và Chồng Cũ

Chương 17

Trang Thiển Thiển vào phòng bếp ý bảo Sở Sở đi ra ngoài, Sở Sở rõ ràng là đã nhìn thấy anh trai, sợ hãi liếc mắt nhìn ra phòng khách, có chút kháng cự tìm cớ dây dưa ở trong phòng bếp, một chốc bảo Trang Thiển Thiển “Chị dâu em muốn ăn hai quả trứng gà”, lát sau lại bảo “Em muốn cho thêm hành nữa.”

Cuối cùng bất đắc dĩ mới lề mề ra phòng khách gặp Sở Minh.

Sở Minh rũ mắt xuống thấy Sở Sở cúi đầu ở trước mặt, đợi một lúc cũng không thấy cô bé ngẩng đầu lên nói chuyện, trực tiếp mở miệng: “Đi thu dọn đồ đạc, cùng anh về nhà.”

Sự tình còn chưa được giải quyết, Sở Sở giận dỗi bỏ đến đây, tất nhiên không nghĩ cứ như vậy trở về, vừa nghĩ về tới nhà phải đối mặt với Sở ba Sở mẹ, Sở Sở càng thêm chống cự.

Chỉ là Sở Sở bé nhỏ không dám phản kháng lời nói của Sở Minh, tuy rằng không dám trực tiếp không tuân lệnh, nhưng vẫn hơi kháng nghị, cúi đầu quệt mồm nói: “Không muốn.”

“Có việc gì thì về nhà lại nói.” Sở Minh nhìn Sở Sở cảm giác đầu muốn phình to, không khỏi đưa tay đè huyệt thái dương, “Em tùy tiện chạy đến đây là muốn nói cái gì?”

“Đừng nói là em không giúp anh nha đại ca, em vừa mới hỏi chị dâu vì sao muốn ly hôn với anh, chị ấy vừa mới định nói thì anh đến.” Lặng lẽ nâng mắt nhìn Sở Minh, thấy biểu tình anh có chút buông lỏng, Sở Sở không ngừng cố gắng, “Không bằng để em ở đây vài ngày, em nhân cơ hội giúp anh hỏi một chút?”

Sở Minh duy trì động tác lúc đầu, trong đầu lại suy tính tính khả thi trong lời nói của Sở Sở.

Sở Sở cắn môi tiếp tục dụ dỗ: “Hơn nữa em ở đây với chị dâu, anh cũng có cớ mà đi qua đi lại đúng không? Gần quan được ban lộc, đại ca cái này anh cũng hiểu chứ?”

Bất động thanh sắc nghe các loại dụ dỗ của Sở Sở, trong đầu Sở Minh đều là vị ngọt của Trang Thiển Thiển đêm qua ở cửa.

Thấy Sở Minh còn đang do dự không nói lời nào, Sở Sở bĩu môi cố ý nói: “Đương nhiên, nếu anh không muốn theo đuổi chị dâu, vậy thì thôi...”

“Ba ngày sau tới đón em.” Sở Minh nhường một bước, sau đó không nhìn Sở Sở nữa.

“Em biết đại ca tốt nhất mà!” Sở Sở vô cùng hưng phấn, cố gắng làm cho ánh mắt mình nhìn Sở Minh thật chân thành, “Em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó.”

Hai anh em thương lượng đâu vào đấy, lại bỏ quên mất vấn đề cơ bản, Sở Sở nói muốn ở chỗ Trang Thiển Thiển ba ngày, hơn nữa vì thế mà cùng Sở Minh tranh chấp một phen, nhưng mà chuyện cô muốn ở lại đây, căn bản chưa thông qua sự đồng ý của Trang Thiển Thiển.

Vậy nên lúc Trang Thiển Thiển bưng bát mì trứng ngày xưa Sở Sở thích ăn nhất đi lại, cũng kèm theo một câu mềm mại, “Ăn xong thì cùng anh em về đi”, Sở Sở bưng bát mì ngồi trên sô pha lập tức choáng váng.

Không ngờ Trang Thiển Thiển lại nói thế này, Sở Minh khụ một tiếng, chủ động nói với Trang Thiển Thiển: “Hiện tại bầu không khí trong nhà không tốt lắm, nếu không cô để Sở Sở ở lại đây vài ngày, đợi ba mẹ bớt giận tôi đến đón nó về.”

Trang Thiển Thiển rũ mi, không nhìn anh, tản ra dấu hiệu không muốn phản ứng lại.

Sở Sở hợp thời giả bộ đáng thương, ngẩng đầu nhìn Trang Thiển Thiển, trong mắt bắt đầu ngấn lệ: “Chị dâu...”

Trước mặt Sở Minh còn bị Sở Sở kêu chị dâu, Trang Thiển Thiển nhớ tới tối hôm qua, nhất thời trong lòng đủ loại khó chịu, chỉ là đối với Sở Sở vẫn là không cách nào cứng rắn được, giằng co hồi lâu rốt cuộc khẽ gật đầu: “Được rồi.”

Được lời chắc chắn, Sở Sở vui vẻ ra mặt.

Mì trứng rất đơn giản, nhưng Sở Sở lại rất yêu cái khẩu vị này, có điều từ lúc Trang Thiển Thiển rời Sở gia Sở Sở không còn được ăn nữa, bây giờ được nhấm nháp hương vị này cảm thấy thật mỹ mãn.

Hương vị của mì trứng tỏa khắp không khí, Sở Minh còn đứng ở một bên, Trang Thiển Thiển rốt cuộc có chút tự giác của chủ nhà, mở miệng an ủi Sở Minh chút. Tuy nhiên không giống với lần trước anh đến đón Tiểu Hạo Trạch khách sáo nói “Có muốn ngồi xuống cùng nhau ăn một chút không” mà là “Trời không còn sớm nữa, về sớm một chút đi.”

Lệnh đuổi khách quá mức rõ rệt, Sở Minh lập tức đen mặt, không phải chỉ cắn cô một chút thôi sao, đến mì trứng cũng không cho ăn.

Sở Sở cắn môi, len lén nhìn bộ dáng phẫn nộ của Sở Minh, đến lúc nhận được ánh mắt đe dọa của Sở Minh lại vội vàng cúi đầu thấp xuống, giả vờ vô tội chạy vào bếp ăn mì, để không gian lại cho Sở Minh và Trang Thiển Thiển.

Rất hài lòng Sở Sở thức thời, Sở Minh sắc mặt dãn ra, vốn định giải thích một chút về tình huống tối qua, đυ.ng tới Trang Thiển Thiển bộ dáng quật cường cứng cổ lại phát hiện, có vẻ giải thích gì cũng đều là dư thừa.

Trong vòng vài giây trong lòng cân nhắc phương thức mở miệng, cuối cùng Sở Minh chọn một cái ổn thỏa: “Sở Sở ở đây mấy ngày làm phiền cô.”

Trang Thiển Thiển cúi đầu không đáp lời, Sở Minh cũng cứ như vậy nhìn cô.