Trên môi bị Sở Minh dùng lực lớn cắn xé, Trang Thiển Thiển cắn chặt răng không cho Sở Minh tiến vào, hai tay cố gắng chống ở trước người nhằm kéo ra khoảng cách của mình cùng Sở Minh, lại chỉ có thể bị anh ép tới càng chặt hơn.
Bất ngờ không kịp phòng bị Sở Minh nhéo hông, Trang Thiển Thiển nhịn không được há miệng kêu đau, đầu lưỡi Sở Minh lập tức thừa cơ lẻn vào hung hăng dây dưa, từng chút từng chút cướp đi hô hấp của cô, Trang Thiển Thiển chỉ có thể yếu ớt chống cự kêu ô ô.
Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Sở Minh đã lâu không được thưởng thức vị ngọt này, chỉ cảm thấy càng lúc càng hăng, muốn ngừng mà không được, không ngừng gia tăng nụ hôn này.
Chống cự hồi lâu không thấy hiệu quả, ngược lại Sở Minh càng hôn càng thêm kịch liệt, Trang Thiển Thiển rốt cuộc buông lỏng, động tác giãy dụa dần dần chậm lại, cuối cùng hai tay vô lực chống trước ngực Sở Minh, mặc anh làm xằng làm bậy.
Thật lâu sau, Sở Minh rốt cuộc buông Trang Thiển Thiển ra, tay chống lên cửa, ở bên tai Trang Thiển Thiển thở dồn dập, Trang Thiển Thiển bị bắt nâng mặt, chỉ có thể thở phì phò nhìn anh chằm chằm.
Tay còn đang ôm eo Trang Thiển Thiển, Sở Minh nhìn Trang Thiển Thiển, tầm mắt hai người chống lại nhau trong bóng tối, ánh mắt Trang Thiển Thiển trong trẻo mang theo vài giọt lệ.
Sở Minh dừng một chút, một chữ cũng không nói, buông Trang Thiển Thiển ra, sải bước đi xuống lầu.
Cứ như vậy đi rồi?
Cũng không biết đứng trước cửa nhà cô bao lâu chờ cô về, rốt cuộc cắn loạn cô một hồi, bây giờ lại cứ như vậy đi rồi?
Trong bóng đêm, sắc mặt Trang Thiển Thiển đỏ ửng, đôi mắt đầy nước, đứng thẳng người sờ sờ môi mình, rốt cuộc nhìn về phía hành lang Sở Minh đi mất tức giận mắng một câu: “Bệnh thần kinh!”
Buổi tối ăn hơi nhiều, vừa rồi về nhà lại gặp sự việc như vậy, Trang Thiển Thiển nằm trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng lại nhớ tới mấy năm cô và Sở Minh kết hôn, lúc ở trên giường anh cũng bá đạo như vậy.
Ngày hôm sau sau lúc nghỉ trưa, Trang Thiển Thiển ngồi trong tiệm cà phê lim dim ngủ, hai mắt không tránh được quầng thâm.
Tiệm cà phê này gần ngay công ty, sau giờ nghỉ trưa gặp rất nhiều đồng nghiệp trong công ty đến đây. Trang Thiển Thiển rất thích bánh Napoleon ở đây, nhưng mà hơi đắt nên thi thoảng mới ăn thử, hôm nay Đào Nhuế lại muốn đến quán này, cô nhân cơ hội gọi một phần bánh Napoleon.
Trang Thiển Thiển còn đang híp mắt thưởng thức bánh, đến khi mở mắt ra đã thấy người ngồi đối diện mình đổi thành Sở Ngọc, hai tay tùy tiện để lên thành ghế, đôi mắt đào hoa híp lại, trêu cô: “Trông chị dáng vẻ mệt mỏi thế này, tối hôm qua hẳn là kịch liệt?”
Hôm qua đã gặp phải một Sở Minh điên điên khùng khùng, giờ Trang Thiển Thiển nhìn Sở Ngọc cảm thấy cậu ta cũng chẳng phải người tốt, không thèm nhìn kẻ đầu sỏ gây nên bộ dáng bây giờ của mình, Trang Thiển Thiển quay đầu ra chung quanh tìm Đào Nhuế.
“Em đã tìm cớ cho cô ấy về công ty trước rồi.” Sở Ngọc cười nhạt lên tiếng nhắc nhở Trang Thiển Thiển, cắt đứt động tác tìm người của cô, sau đó tiếp tục trêu đùa, “Ngày hôm qua anh em nổi giận đùng đùng trờ về, vào cửa vừa đổi giày xong lại mang vào đi ra ngoài, chị nói xem như vậy là sao?”
Tưởng tượng đến cảnh Sở Minh đùng đùng nổi giận, Trang Thiển Thiển xắn một miếng nhỏ Napoleon bỏ vào miệng, vẫn không thèm để ý đến Sở Ngọc.
Sở Ngọc ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn Trang Thiển Thiển: “Trang Thiển Thiển, nếu bây giờ chị mà đi soi gương, sẽ thấy môi chị sưng lên như thế nào đấy.”
Trang Thiển Thiển đương nhiên biết môi mình bị sưng. Xe của cô bị hỏng nên hôm nay chen chúc lên xe buýt để đi làm, dọc đường đi đã có bao nhiêu ánh mắt đầy thâm ý của người qua đường không che giấu mà nhìn cô, chỉ là bị Sở Ngọc nói toạc ra như vậy, cô chỉ hận không ném cái dĩa trong tay lên khuôn mặt đáng đánh đòn kia, ngẩng mặt nhìn cậu ta cười cười: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Đột nhiên thay đổi tác phong, Sở Ngọc kéo tay Trang Thiển Thiển kêu thảm: “Chị dâu, chị mau trở lại cứu vớt em đi. Giờ chị ly hôn với anh em, mỗi ngày em đều phải nhìn anh ấy làm mặt thối. Em mệt lắm a, em mới còn là một đứa trẻ a...”
Không chú ý đến Sở Ngọc thay đổi xưng hô, cũng không phân tích ý tứ trong lời nói của cậu, điều Trang Thiển Thiển trong nháy mắt nghĩ tới là, Sở Minh có ngày nào là mặt không thối?
Ghét bỏ lấy tay trở về, Trang Thiển Thiển hừ một tiếng: “Nói như vậy là anh trai cậu mặt thối cậu còn trách tôi?”
“Cái này đương nhiên không trách chị.” Sở Ngọc tiếp tục chân chó, “Chỉ là nếu như chị trở lại, Sở gia chúng ta tuyệt đối sẽ như mộc xuân phong (như mộc xuân phong: ý là như ngồi trong gió xuân). Bây giờ chị không ở nhà, cả ngày ba mẹ thúc giục em lấy vợ. Số em thật khổ a, tâm em rất mệt a, em còn là một đứa trẻ a...”
Trang Thiển Thiển vừa nghe hắn kêu rên vừa ăn đĩa bánh Napoleon 60 đồng một miếng kia, thấy hắn dừng lại, nghĩ nghĩ nói: “Vậy ý cậu là để tôi giúp cậu tìm một cô vợ?”
Cảm nhận được ác ý, Sở Ngọc run rẩy che ngực, ngữ khí bi thương: “Chị dâu chị thay đổi, chị không phải là chị trước kia...”
Thừa dịp Sở Ngọc còn đang nói nhảm, Trang Thiển Thiển cấp tốc giải quyết Napoleon trước mặt, đứng lên rời đi.
“Chị dâu.”
Lần này Sở Ngọc gọi cực kì nghiêm túc, Trang Thiển Thiển không tự chủ dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn.
Không phục trạng thái thoải mái vừa rồi của cô, Sở Ngọc nhìn kĩ Trang Thiển Thiển, trên mặt là biểu tình đứng đắn nghiêm túc hiếm thấy, từng câu từng chữ, nói rành mạch rõ ràng: “Thời điểm chị muốn ly hôn với anh trai, em đã nói không tới một năm, hai anh chị cuối cùng cũng sẽ phục hôn. Một khi đã như vậy, vì cái gì mà không sớm trở về?”
Không cho Sở Ngọc được đáp án, Trang Thiển Thiển trầm mặc hồi lâu, sau đó rời đi, đợi đến khi về đến văn phòng tỉnh táo lại, quyết tâm không bao giờ giao tiếp cùng anh em Sở gia.