Chơi cả ngày, cậu bé có chút buồn ngủ, nhắm mắt lẩm bẩm: "Lưu Quân khỏe như vậy mà, trên người anh ấy có mùi sữa mạch nha, anh ấy uống sữa mạch nha."
Tô Tinh Dạ sững sờ, chị Trần Anh vừa mới nói với cô, trong nhà ngoài cô bé mới sinh thì không ai uống sữa cả, nếu cô cần thì lấy thêm một hộp uống trước.
Cô chợt nghĩ, chắc là con bé nhà chị Trần Anh uống không hết, với tính cách của bà Lưu thì chắc chắn là cho cháu trai lớn uống rồi, thời buổi này, người bất công thật sự quá nhiều.
Cô không muốn nói những chuyện này với trẻ con, chỉ dặn dò: "Cho nên ngày nào các con cũng phải uống, lớn lên khỏe mạnh, không sợ ốm đau, ngoan, ngủ đi."
Dù sao cũng đã chơi cả ngày, mấy đứa nhỏ đều buồn ngủ không mở mắt ra được, một lúc sau đã ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau, Tô Tinh Dạ liền tranh thủ thời gian xử lý hết số cá còn lại.
Hôm qua Thẩm Khai Dược đã cắt khúc gọn gàng.
Con cá lớn hơn ba cân, bỏ nội tạng đi thì còn lại hơn hai cân thịt, hơn nửa cân xương cá và đầu cá, hôm qua đã ăn hơn một cân thịt, giờ còn thừa hơn một cân, không ít đâu.
Nếu là gia đình tiết kiệm, số thịt này phải ăn cả tháng.
Tô Tinh Dạ thì không tiết kiệm.
Cô làm toàn bộ số thịt còn lại thành cá viên rồi cấp đông, hai hôm nữa bọn nhỏ muốn ăn thì lấy ra nấu canh, còn lại là đầu cá, xương cá và vây cá, Tô Tinh Dạ nhìn một lúc, chợt nảy ra ý tưởng.
Lúc ăn cơm trưa, cô bàn bạc với Thẩm Khai Dược.
"Chúng ta vừa đến, chị Chu đã giúp đỡ không ít, hôm trước em đã nói muốn mời bọn họ ăn cơm, hay là tối nay chúng ta mời cả nhà đội trưởng Triệu sang?"
Thẩm Khai Dược sững sờ, không ngờ cô lại chu đáo như vậy.
Trước đây ở một mình, anh cũng hay đến nhà lão Triệu ăn cơm, vẫn luôn đợi đón mẹ về rồi mời lại họn họ, không ngờ chuyện lại thành ra thế này anh còn chưa nghĩ đến, cô đã nói trước rồi.
Anh gật đầu: "Được, phải phiền em nấu thêm vài món rồi.”
Tô Tinh Dạ vốn rất thích nấu nướng, hơn nữa trời lạnh thế này, ngửi mùi cơm bốc khói nghi ngút cũng là một loại hưởng thụ.
"Phiền gì chứ, nếu đội trưởng Triệu không có món nào đặc biệt thích hoặc không thích thì em sẽ làm theo ý mình.” Cô nói một câu.
Thẩm Khai Dược lắc đầu, điều kiện ở biên cương gian khổ, có cái ăn đã là tốt lắm rồi, không ai kén chọn cả.
Anh nghĩ một lúc: "Em cho nhiều thịt một chút, hết rồi anh lại nghĩ cách, chắc xe tiếp tế cũng sắp đến rồi."
Tô Tinh Dạ đương nhiên sẽ không tiết kiệm: "Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết, xe tiếp tế chỉ đến một lần này thôi sao?"
Thẩm Khai Dược giải thích: "Ừ, bây giờ mới có một trận tuyết rơi, xe tiếp tế còn đủ sức để lên đây, đợi mấy hôm nữa tuyết rơi nhiều hơn thì xe gì cũng không lên được, đây là lần cuối cùng trong năm rồi."
Tô Tinh Dạ hiểu ra: "Vậy nếu có việc gấp phải xuống núi, hoặc là các anh muốn truyền tin gì đó thì phải làm sao?”
“Dùng ngựa, phía trước có một chuồng ngựa, có việc thì cưỡi ngựa."
Anh vừa nói như vậy, Tô Tinh Dạ lại có nhận thức trực quan hơn về điều kiện ở đây: "Vậy lần này xe tiếp tế đến, chúng ta tích trữ thêm một ít đồ, đỡ phải thiếu ăn."
Tuy rằng cô có chút năng lực đặc biệt, nhưng mùa đông này, trên núi tuyết chắc là chẳng có gì cả, mấy con báo tuyết, gấu đen gì đó, cô tìm được thì cũng chỉ có nước chạy, chỉ có thể nói là thỉnh thoảng ra ngoài thử vận may thôi, muốn thực sự phát huy tác dụng thì phải đợi đến mùa xuân sang năm.
Nhưng có thể tiếp tục câu cá, lần trước cô đi dạo một vòng cũng phát hiện không có nhiều cá lớn, nếu câu bừa không có mục tiêu thì sẽ chẳng câu được con nào, nhưng cô thì khác, hôm nào phải đi câu thêm mấy con mới được.
Tích trữ thêm đồ, Thẩm Khai Dược đương nhiên đồng ý, trước đây anh sống một mình, lúc trực ở trạm canh gác ăn bánh bột ngô cả tháng là chuyện thường, nhưng bây giờ thì khác, bọn nhỏ phải bồi bổ sức khỏe, cô cũng vậy.
"Ừ, tích trữ thêm một ít, trời lạnh, tích trữ nhiều đồ cũng không sợ hỏng, đến lúc đó em đến cửa hàng tạp hóa xem thử, thấy cái gì phù hợp thì mua.”
Tiêu tiền mà, chuyện này cô giỏi, Tô Tinh Dạ nháy mắt với anh: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Ánh mắt anh thoáng hiện ý cười.
Thẩm Khai Dược ăn cơm xong liền đi ra ngoài, bọn nhỏ ngủ trưa, Tô Tinh Dạ vẽ một lúc bản thiết kế đồ chơi lắp ghép và súng gỗ nhỏ, để sau này đưa cho Thẩm Khai Dược làm theo, đợi bọn nhỏ lần lượt tỉnh dậy, cô canh đúng thời gian, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều.
Bọn nhỏ đã có áo bông, Tô Tinh Dạ không giữ chúng ở nhà nữa, để chúng ôm thỏ đến nhà đội trưởng Triệu tìm Triệu Viên Viên chơi, đợi đội trưởng Triệu về thì tiện đường đưa bọn nhỏ qua đây luôn.
Người lớn không nhiều, chỉ có bốn người, nhưng trẻ con thì không ít, Tô Tinh Dạ cố gắng nấu ăn thanh đạm hơn một chút.
Cô làm một đĩa khoai lang ngào đường, một đĩa thịt lợn cải trắng với miến, một đĩa khoai tây sợi thập cẩm, một nửa chua cay, một nửa không cay, mấy món này bọn nhỏ đều có thể ăn, còn về phần người lớn, cô làm món đầu cá nấu ớt.