“Ngầu?” Thẩm Khai Dược không hiểu.
Tô Tinh Dạ giải thích với anh: “Ngầu chính là đẹp trai đó, hiểu chưa.”
Thẩm Khai Dược gật đầu, không nói gì nữa.
Tô Tinh Dạ thấy mặt anh không có biểu cảm gì, trêu: "Anh còn đẹp trai hơn."
Thẩm Khai Dược sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô.
Tô Tinh Dạ lại bỏ thêm một câu: “Anh còn ngầu hơn.”
Lập tức làm Thẩm Khai Dược bật cười: “Đừng trêu anh."
“Khen anh đẹp trai mà anh không vui sao?”
“Vui.”
“Vậy anh khen lại em đi, đồng chí Thẩm.”
"Mẹ kế mặt dày quá, còn muốn ba khen nữa chứ, lêu lêu lêu.” Ở cửa, mấy cái đầu nhỏ đang lén nghe, Thẩm Gia Bảo to mồm nói, còn lè lưỡi làm mặt quỷ.
Tô Hiểu Dương đánh cậu bé một cái: "Ngu ngốc.”
Nghe lén mà không có chút tự giác nào cả.
Tô Tinh Dạ cảm thấy mất hết uy nghiêm của một người mẹ: “Im miệng, nhóc con.”
Thẩm Khai Dược không nhịn được cười, nhìn Tô Tinh Dạ, trong l*иg ngực phát ra vài tiếng cười, ra hiệu cho cô không sao, rồi nghiêm mặt nhìn Thẩm Gia Bảo: "Không muốn cá nữa à?"
Một câu nói đã đâm trúng điểm yếu của Thẩm Gia Bảo: "Con không nói nữa là được chứ gì, mẹ kế, con khen mẹ, mẹ xinh đẹp, dẫn chúng con đi chơi, mẹ là mẹ kế tốt."
Một câu nói lại khiến Tô Tinh Dạ dở khóc dở cười: "Thôi được rồi, nhóc thối, đừng chọc mẹ tức giận là được."
Mấy đứa trẻ vào nhà, Tô Tinh Dạ đã bắt đầu viên thịt cá, trong nhà không có trứng gà, Tô Tinh Dạ cho bột mì, hạt tiêu xay và muối vào, thêm một thìa dầu, con cá này khá to, lúc này cũng muộn rồi, Tô Tinh Dạ chỉ lọc hai cân thịt cá làm cá viên, phần thịt còn lại thì để cùng xương, ngày mai dùng tiếp.
Nấu nước sôi, mấy viên cá nhỏ nổi lền trên.
Mùi thơm của cá lan tỏa ra, đừng nói là trẻ con, ngay cả Tô Tinh Dạ cũng thấy thèm.
Không có rau xanh, Tô Tinh Dạ thái ít cải trắng vào, nấu cho mềm, cuối cùng nêm thêm chút muối và giấm, rồi múc ra.
Khoai lang chiên buổi sáng lấy ra chiên lại cho nóng, thêm bánh bột ngô hấp buổi sáng, bữa cơm này của bọn họ có thể nói là thịnh soạn.
Cắn một miếng cá viên, dai dai mềm mềm, thơm ngon vô cùng, húp một ngụm canh cải thảo, ấm áp từ miệng xuống tận dạ dày.
Tô Hiểu Dương lập tức cho đánh giá: "Mẹ, ngon quá!"
Mấy đứa nhỏ, mỗi đứa một bát canh cá viên, ăn kèm bánh bao, ăn ngon lành, thơm phức.
Tô Tinh Dạ thích nhìn bọn trẻ ăn ngon miệng: "Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm, nếu các con thích, ngày mai mẹ làm hết, để trong cái vại nhỏ ngoài nhà cho đông đá, lúc nào muốn ăn thì lấy ra nấu cho các con."
Cái này cảnh tượng khiến người ta rất vui vẻ.
Một bát canh cá viên vào bụng, bọn nhỏ cơ bản đã no, chỉ có Thẩm Gia Bảo còn muốn ăn thêm.
Tô Tinh Dạ đưa tay sờ sờ bụng cậu bé: "Không được ăn nữa, buổi tối ăn nhiều quá sẽ không tiêu hóa được, muốn ăn thì ngày mai ăn tiếp."
Thẩm Gia Bảo đã quen thói, cứ có đồ ăn ngon là phải ăn đến ngán mới thôi, lập tức không vui.
Tô Tinh Dạ nhìn cậu bé: "Quên chuyện buổi sáng rồi à, con chắc chắn muốn ăn nữa chứ gì? Vậy lát nữa mẹ lấy đồ ăn ngon hơn ra, lần này con mà không ăn nổi thì đừng có khóc."
Nói tới đây, Thẩm Gia Bảo nhìn khoai lang chiên mà buổi sáng cậu bé coi như bảo bối trên bàn, vừa rồi cậu bé không ăn một miếng nào, lại nghĩ đến thịt kho tàu buổi trưa chưa được ăn, lại nhìn cá viên trong bát canh, gật đầu: "Vậy con không ăn nữa."
Tô Tinh Dạ gật đầu: "Vậy mới đúng, các con phải nhớ, thấy đồ ăn ngon cũng không được ăn no, nếu không đồ ăn ngon hơn đến thì các con sẽ không ăn được nữa."
Chờ dọn dẹp xong xuôi, Tô Tinh Dạ dẫn bọn nhỏ đi chơi đá, cả nhà nói chuyện phiếm, bất tri bất giác đã đến giờ đi ngủ.
Thẩm Gia Bảo thấy mọi người sắp nằm xuống, vội vàng hỏi: "Vậy đồ ăn ngon hơn đâu ạ?"
Tô Tinh Dạ bật cười, thằng bé này, vậy mà vẫn còn nhớ: "Đồ ăn ngon hơn để ngày mai, muốn ăn thì mau đi ngủ đi, ngày mai dậy rồi ăn."
Vừa rồi Thẩm Gia Bảo chỉ có chút tiếc nuối cá viên, giờ đã chơi một lúc lâu, cũng không còn lưu luyến nữa, nhưng nghe vậy vẫn bất mãn: "Mẹ kế, mẹ lại lừa con."
Rõ ràng nói sau đó có đồ ăn ngon hơn.
Tô Tinh Dạ hừ một tiếng: "Vừa nãy con không ăn kẹo sao, kẹo có ngon không?"
Thẩm Gia Bảo không cãi lại, ăn thì đã ăn rồi, ăn xong lại phải đánh răng các kiểu, phiền phức quá.
"Ngon ạ." Cậu bé sợ nói không ngon, sau này mẹ kế sẽ không cho cậu bé ăn nữa.
Tô Tinh Dạ vui vẻ: "Ngon là được rồi, đi ngủ đi, không phải con thích uống sữa mạch nha sao, ngày mai vẫn còn."
Có sữa mạch nha, Thẩm Gia Bảo cũng không nói gì nữa, ngược lại là Tô Hiểu Dương ở bên cạnh chen vào một câu.
"Mẹ, ngày nào chúng ta cũng uống sữa mạch nha, có phải sẽ khỏe mạnh hơn không?"
Tô Tinh Dạ gật đầu: "Đúng vậy, sao con biết?”